Người làm xin phép ra về trước vì đã muộn rồi. Hôm nay cô ấy xin về trước một ngày sớm vì mai nhà có giỗ. Sau khi nhận được cái gật đầu thì lập tức rời đi, trả lại bầu không khí ngượng ngùng trước đó.
An Lâm ngập ngừng nói, tay không dừng vân vê vạt áo: “Hôm qua… bà ta đến tìm con…”
Câu nói của cậu khiến hai người trung niên cùng phòng giật mình. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt không chịu sự tàn phá trước thời gian của Bảo Tú. Hàn Mạc Quân chăm chú nhìn cậu, đợi câu nói tiếp theo.
An Lâm lén nhìn vẻ mặt của bố mẹ, có chút gì đó vui vui chợt thoáng qua trong lòng. Từ ngày cậu được mẹ Tú nhận nuôi, từ cái ngày cậu gọi mẹ Tú bằng mẹ, cậu đã quyết bảo vệ và tin tưởng mẹ hết mức, bất kể lí do gì. Đúng. Bất kể lí do gì.
“Bà ta….. muốn con lấy giúp cái usb tuyệt mật. Con đã thắc mắc rất nhiều … về mối quan hệ của mẹ và bà ta …. nhưng con không dám hỏi… Nếu nó khó nói quá… thì hai người không cần thiết kể cho con cũng được. Dù gì, con cũng chỉ là… một thằng nhóc chưa hiểu chuyện thôi mà.” Dù câu ấy nói ra cậu không đành lòng nhưng An Lâm không muốn mẹ phải đắn đo mãi. Nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến giấc ngủ của bà. Bệnh mất ngủ của mẹ mới đỡ được một thời gian, không thể để nó kéo dài lâu, nó sẽ là mầm mống cho những bệnh sau này.
“Không sao. Dù gì cũng là chúng ta kéo con vào, không cho con biết thì lại thiệt thòi quá. Không phải hồi trước ở viện phúc lợi, mẹ con đã nêu quyền lợi của con khi đi cùng chúng ta rồi còn gì, con nhớ không?” Lần này, Hàn Mạc quân trực tiếp giành lời của Bảo Tú. Với tính cách của cô, chuyện này sẽ dài dòng nhưng để tránh tổn thương cho đôi bên, anh sẽ phù hợp hơn là cô.
“… Con vẫn nhớ. Là mẹ sẽ cho con sức mạnh để trả thù…”
“Ừm. Thật ra, thông tin về con trước khi gặp ở viện phúc lợi hai ta đã biết cả rồi. Hai ta và mẹ ruột con có mối thù khó buông. Cô ta gây ra… cái chết của em trai con – Hàn Lương. Hồi nhỏ, con từng hỏi ta là vì sao thằng bé mất, ta chỉ trả lời đại khái vì đó là vết thương lớn trong lòng mẹ con, ta không muốn nhắc lại” An Lâm nhìn mẹ Tú đầy lo lắng nhưng thấy mẹ bình thản thì có phần an tâm. Cũng như cha, cậu chẳng muốn mẹ đau, dù chỉ là một chút. Quân ngưng lại rồi nói tiếp: “Theo thông tin của ta nắm được, Huyền Nhi cùng Đinh Thuận có quan hệ và có một đứa con trong lần đi Paris 17 năm trước. Để khẳng định hơn, ta quyết định tung tin đồn tìm con nuôi sau sự mất mát của đứa con đầu lòng. Và cô ta đã cắn câu. Ta thật sự xin lỗi khi vô tình khiến con trở lên thảm hại như vậy…”
An Lâm lập tức chèn thêm phía sau câu nói của cha: “… và cho con một mái ấm thực sự. Con đâu có để tâm mấy vụ đó, ngược lại, con còn mang ơn hai người mà. Kể cả con …. là cái bóng của em ấy, con vẫn đành lòng”
“Không phải. Con là con, tiểu Bảo là tiểu Bảo. Không bao giờ ta có thể trộn lẫn hai hình ảnh mang tính cá thể này với nhau. An Lâm, con phải nhớ rằng không ai sẽ là con và con sẽ không là ai cả. Chỉ có được nhất con trên đời thôi” Bảo Tú vốn im lặng trong cuộc nói chuyện bỗng lên tiếng phủ nhận.
Mọi cảm xúc về Tiểu Bảo vẫn ở mãi trong tim cô nhưng điều ấy không chứng minh rằng cô tìm bóng dáng của thằng bé trong ai cả. Làm vậy sẽ rất khó khăn và ích kỉ đối với đứa con nuôi này. Cô hiểu cái tuổi thơ của An Lâm vì chính cô cũng đã từng một thời quỳ rạp xuống sàn xin tha, cũng từng lết thân tàn tạ về phòng sau trận roi đau đớn, và cũng từng bị coi như một tấm giẻ lau ở nhà chính để họ tha hồ chà đạp. Những cảm xúc ấy, những mong muốn ấy nào ai hiểu bằng cô.
Ngày ấy, cô cũng chỉ là một đứa trẻ không quyền không tiếng, luôn khát khao, nỗ lực làm hài lòng cha mẹ để đổi lại chút tình thương bố thí của họ. Khi không được lại hạ thấp, tự đả thương bản thân bằng những suy nghĩ tiêu cực lấp đầy trong nhận thức. Nhưng chẳng ai nhận ra điều đó cả. Họ nhìn thấy sự tĩnh lặng treo trong mắt tôi liền an tâm quay lưng lại. Nhiều lần, cái suy nghĩ đên tối ấy gần như nuốt chửng cô thì cô lại sợ hãi vùng vẫy ra khỏi nó. Không ai biết cô đã cố gắng như nào, họ luôn dùng câu cửa miệng để động viên tôi: “Cố lên!” nhưng nào biết nó gây áp lực đến nhường nào. Mỗi lần họ nói câu ấy ra, vai cô lại chĩu xuống một đoạn. Cô chỉ là con nhóc tì, vai cô chưa đủ cứng cáp để nâng nó lên. Mỗi lần gồng lên trong tiềm thức, đôi vai lại mất dần cảm giác đau đớn. Cuối cùng, cô chạy trốn, che giấu nó bằng chiếc mặt nạ khô khốc, cứng đờ.
“Bố, con muốn tham gia kế hoạch này cùng hai người. Vậy có được không, dù sao thì con cũng trong kế hoạch của hai người mà?” An Lâm nhìn anh bằng con mắt kì vọng khiến anh nào nỡ từ chối. Ít khi cậu vòi vĩnh nên cũng phỉa cật lực mà chấp thuận thôi. Nhưng nếu vậy, cậu sẽ có thể bị thương nhiều nhất trong trận giao tranh này. Nó sẽ sớm nổ ra thôi, quả bom nổ chậm được chôn vùi suốt chục năm qua.
Không thấy bố nói gì, cậu tự nhận định rằng bố đồng ý. Cái mối thù này sắp đến lức trả lại nguyên vẹn bà ta rôi. Cái ngày ấy cũng không xa đâu. Cậu sẽ không để cho bất cứ gì tổn hại đến mẹ, kể cả những trò bỉ ổi của bọn thủy quân.
*****
Trận chiến sắp diễn ra trong âm thầm. Đôi bên đều ở trạng thái căng như dây đàn. Chỉ cần một tác động mạnh, dây đàn đó sẽ đứt thôi.
…….
Ngày hôm sau, Huyền Nhi nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Cô ta nhận ra ngay đó là số của An Lâm liền nhếch mép cười đắc thắng, vui vẻ bắt máy.
“Con trai nghĩ lại rồi à?”
“… Thật ghê tởm. Trước khi tôi trả lời, bà phải cho tôi một đáp án hãng: Nếu tôi giúp bà, liệu bà có động đến gia đình tôi không?”
“Ôi, con yêu! Điều đó là tất nhiên rồi. Mục đích của ta hoàn thành, gì phải nhọc tâm làm phiền đôi ruồi nhặng ấy chứ, đúng không nào?”
“Nghiệp từ miệng mà ra, bà quản kĩ cái miệng mình vào.”
“Lại giận rồi à? Ôi trời, con nóng tính hơn hồi trước rồi á. Ta chỉ nhớ cậu bé nhỏ nhắn, hiền lành kia thôi.”
“Gặp ở đâu?”
“Chà! Con thật sáng suốt mà. Về nhà chúng ta đi.”
“Chậc. Tùy bà.”