Hai vợ chồng lững thững bước vào phòng khách của Đinh gia, chẳng ai nói với nhau một câu nào. Cái cục tức của bà Lê Bình Xuân vẫn còn đó. Nó chẳng giảm chút nào mà ngược lại còn gia tăng vì thái độ chẳng nể nang gì bố mẹ ruột của Bảo Tú. Ông Đinh thì khác. Ông suy nghĩ hồi lâu về câu nói cuối cùng của con rồi vô tình nhận thấy điều gì đó trong câu nói. Chợt bà Xuân hỏi:
“Anh à, con nhóc … à không, Bảo Tú nó đổi tính từ bao giờ vậy? Hồi trước nó khác lắm mà.”
“ Bà để ý toàn đâu đâu. Về cái chết của nhóc Lương ta cũng biết sơ rồi, tôi hỏi bà, nếu bà bị ép đến mức thằng Đinh Thuận phải chết thay thì bà có đổi tính không? Bà không chết theo nó mới lạ.”
“….. Thế giờ cứu nó ra như nào?”
“Bà nói bà cứu ai? Đứa con gái hay thằng con trai?”
“Anh điên à? Con đấy thì làm sao phải cứu. Em nói là cứu thằng Thuận kia kìa.”
“Suy nghĩ thử đi, con gái bà gợi ý rồi đấy.”
“Thế… anh tính trả nó cái gì? Tiền nó không thiếu, mạng tôi nghĩ nó cũng không cần. Chẳng lẽ là …. thông tin?”
“ Là bí mật. Nhưng tôi vẫn không hiểu nó muốn bí mật gì?”
Câu nói của ông Đinh khiến bà Xuân phải câm lặng bởi góc khuất sau một chức danh cũng đủ đè chết một con người. Huống chi Đinh gia cũng thuộc dạng gia tộc lớn, bí mật theo đấy càng nhiều. Nếu là con bé đấy muốn, chắc chắn sẽ liên quan đến nó hoặc bà hoặc thằng Thuận. Chẳng lí nào nó lại muốn thứ không liên quan. Hơn nữa cái bí mật đó lại bằng giá trị của một con người, một gia chủ tương lai của nhà Đinh. Một cán cân được tạo ra. Nghiêng về bên nào cũng không được.
Bất chợt, một dòng kí ức cũ tái hiện lại trong đầu bà Xuân, bà e dè hỏi chồng: “Vậy cái giá là thân thế của nó thì sao?”
Vừa nghe dứt câu, sắc mặt của ông liền tái nhợt, nghiêm mặt nhìn vợ, đanh thép nói: “Không được. Nó là điều tối kị của gia tộc, không thể dễ dàng mang nó đi đàm phán được. Nếu cha biết, người sẽ không để yến cho ta đâu. Cũng không cần đến cha, bà đừng khinh thường lời thề độc của gia tộc này.”
Nghe chồng nói vậy, bà Xuân cũng rùng mình nổi gai ốc. Cái ngày bà mới về làm dâu được vài năm, bà đã tận mắt chứng kiến sự chết chóc bí ẩn của lời thề độc. Năm đó, chế độ phong kiến tuy dã suy tàn cùng với sự xâm lược của thực dân nhưng lễ giáo trong nhiều gia tộc vẫn được giữ lại. Trong đó, Đinh gia cũng là gia tộc có tiếng. Tuy ở phe trung lập nhưng gia pháp lại tàn ác gấp bội. Nhất là lời thề độc. Chỉ mình gia tộc này sở hữu nó. Lời thề đó đã giết chết một gia nhân khi phản bội một vị tiểu thư khi ngủ cùng vị hôn phu của người đó. Người gia nhân toàn thân bắt đầu đen ngòm, da thịt hoại tử chỉ trong vài ba giây rồi chết trong đau đớn trong tiếng sét giữa trời quang. Quá trình tạo nên một lời thề độc, thân là vị phu nhân trẻ (mới có mười mấy tuổi), bà không được học kĩ về nó bởi gia tộc chỉ truyền cho những người có huyết thống đậm nhất. Do vậy, chồng bà mang dòng máu lai nên cũng chỉ học sơ qua thôi. Đến đời thằng Thuận thì thất truyền vì nó không hợp với thời đại. Qua hai lần thề độc, bà chỉ biết lời thề còn cách làm như thế nào thì bà chịu.
“Liệu điều nó muốn biết có liên quan đến thằng Thuận không? Em nghĩ nó biết ta sẽ tìm tới nó nên mới đem con trai mình làm mồi nhử ….”
“Chúng ta không biết gì về thằng đấy cả. Gần như mọi việc nó theo cha làm và không một lần để chúng ta nhúng tay vào. Tú nó sống cùng cha cũng lâu, tôi nghĩ nó cũng hiểu tính cha phần nào”
“Vậy chỉ còn ….”
Lão Đinh giật mình nói: “Bà điên rồi!”
“Không đâu. Anh còn nhớ nội dung lời thề ấy không? Đó là không cho người ngoài biết. Tú không phỉa người ngoài, nó mang dòng máu huyết thống tương đương với anh nên em nghĩ ta đánh bạo một phen. Em không muốn mất đi con trai, anh cũng không muốn mất đi vị trí kế thừa của nó.”
Lão Đinh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng vuốt trán đồng ý với vợ mình, quyết định chiều đến nhà Bảo Tú một lần nữa. Trong một trận cá cược, hiếm khi ông bị dồn vào thế bị động như giờ. Ông khó chịu khi mình buộc phải nhún nhường đứa gần nửa tuổi mình chỉ vì danh vọng và tiền bạc.
-------------
Ba giờ chiều, tiếng chuông cửa nhà Bảo Tú vang lên, họ lần nữa được đón bởi người hầu, ngồi cùng một chỗ và uống cùng loại trà như ban sáng. Bảo tú vẫn ngồi vị trí đó, chỉ khác là có thêm Hàn Mạc Quân ngồi cạnh, nhàn nhã uống trà. Bà Xuân lên tiếng phá bầu không tĩnh lặng thêm một lần nữa.
“Bảo Tú, con có chắc sẽ thả thằng Thuận ra không khi mà ta nói cho con bí mật này?”
Bảo Tú ngẩng mặt lên, nói với nụ cười mỉa mai trên môi:“Con không thích nói hai lời. nếu hai người đã đi đến đây thì hi vọng “cái giá” đó hữu ích một chút”. Mẹ cô nghe được câu ấy có vẻ yên tâm lắm nhưng lại ngập ngừng nói: “Con… không phải con ruột ta”. Cô nghe được câu ấy thì chết lặng, động tác đưua tách trà lên môi dừng lại giữa chừng. Hàn Mạc Quân ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt. Đến nước này, họ chẳng có gì để lừa dối cô cả.
Ông Đinh tiếp lời vợ: “Con với ta cùng huyết thống với ta nhưng không có nghĩa con là con ta mà là em gái ta, tức cha ruột con là ông nội con” ngừng lại hít một ngụm khí lạnh, ông nói tiếp: “Ta không biết mẹ ruột con là ai. Sau ngày con chào đời một hôm, ông nội đã đem con về và ép ta nhận con và trong giấy khai sinh, tên cha mẹ con đổi thành tên ta và bà ấy”.
Từng câu nói của ông ấy như những nhát dao đâm phập vào trái tim đang rỉ máu của cô. Cái cô muốn là thông tin mà Đinh Thuận giữ, cái mà có sự tham gia của hai người bọn họ chứ đâu phải điều này. “Cái giá” này cô chịu không nổi. Cả người cô run lên từng chập trong vòng tay siết chặt của Hàn Mạc Quân. Sao người ông đánh quý của cô chỉ sau một đêm lại trở thành cha ruột cô vậy? Ha ha. Thật mỉa mai làm sao. Cái xã hội này thích trêu ngươi con người thật. Cái chết của con trai cô chưa hài lòng bọn chúng sao mà giờ lại tặng cho cô một thân phận mới, một thân phận đáng khinh? “Xã hội này vận hành theo cách cánh luôn ghì ta xuống”. Câu này, cô công nhận. Nó ghì cô xuống địa cùng ngục tu la luôn rồi. Sự thật mất lòng mà. Chỉ buông lỏng cảnh giác một cái liền lãnh đạm đạp đổ bức tường thành kiên cố trong tâm hồn cô. Giờ thì vui rồi. Lại thêm một sinh vật mang hình dáng con người nhưng không phải con người xuất hiện.
Hai vợ chồng vẫn không ngừng lo lắng về sự “lách luật” của mình. Khuôn mặt hoang mang pha chút hoảng sợ của hai người vẫn lấm lét nhìn nhau. Bảo Tú giờ chẳng thể nhìn được mặt họ nữa, Hàn Mạc Quân liền nói thay cô: “Cái giá chúng tôi nhận, người sẽ về trong ngày mai. Tiễn khách”. Nghe vậy, khuôn mặt bà Xuân mừng rỡ, lập tức đứng dậy kéo chồng đi. Tâm trạng của bà thay đổi nhanh quá, chắc là vì lời thề độc ấy không hiệu nghiệm. Vậy càng tốt cho bà chứ sao.
Lúc họ ra khỏi cửa, Bảo Tú vừa đứng lên liền loạng choạng ngã xuống. Cô hiểu mình không thể ngủ vào lúc này nhưng tầm mắt đã bị thu hẹp lại và trở nên đen kịt, hai mí nặng chịch như hòng sập xuống. Cô gầm gừ lấy lại sức, lảo đảo đứng dậy thên lần nữa trong sự lo lắng của Hàn Mạc Quân. Bảo Tú ép mình ngồi vào bàn làm việc mặc anh khuyên nhủ rồi gục xuống lúc nào không hay.