Sáng hôm đó, trời đón đợt rét đầu tiên của mùa đông. Mây âm u, xám xịt cả một khoảng trời cùng những cơn gió lạnh bắt đầu hoành hành trong từng con ngách nhỏ. Thời tiết như vậy thật khiến con người ngại thức dậy và bỏ lớp chăn bông ấm ra khỏi người mình. Nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay Bảo Tú lại thức giấc sớm hơn bình thường. Tâm trạng bất an, sốt ruột kéo đến làm cô chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa.
Bỏ chiếc chăn bông qua một bên, Bảo Tú rời giường, giật cái rèm thật mạnh rồi âm trầm nhìn ra ngoài qua lớp kính cường lực dày cộp. Bốn rưỡi sáng, vẫn chưa có ánh sáng của mặt trời. Cô nhìn giá tranh trên tường, lặng lẽ ngồi xuống trước giá vẽ rồi cầm bút lên. Bức tranh tái hiện lại cảnh một con mèo lông tơ đang co ro trước hiên nhà trong gió đông lạnh lẽo. Hàng cây bên cạnh lay động như muốn chắn gió cho con mèo nhỏ nhưng chẳng thể. Nó vô dụng nhìn chiếc cửa đang đóng chặt trước mặt, cố nép sát vào gốc cây tránh gió nhưng bản thân vẫn không kìm được mà run bần bật.
Sáng đấy, Hàn Mạc Quân tính nghỉ ở nhà nhưng bất chợt bị cấp trên điều đi công tác. Đó là hạng mục đàm phán và đầu tư với một doanh nghiệp nước ngoài. Những dự án nhằm mở rộng mạng lưới internet như này rất ít bị điều đến tay anh vì nó là của phó giám đốc khác và không trực thuộc quyền quản lí của anh. Dự án quan trọng này được cấp trên quan tâm và là hạng mục khó, buộc anh phải đi. Hơn nữa, nếu dự án này thành công, ý định thăng trức của anh sẽ có tiền đồ.
Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, anh nhìn Bảo Tú đầy lo lắng. Trước khi đi còn dặn cô trong mấy ngày anh đi công tác, không có việc gì cấp thiết thì đừng đi ra ngoài, người lạ không quen biết thì đừng cho vào nhà, còn về phía cửa hàng thì anh sẽ báo Hoàng Am hộ cô. Bảo Tú nghi ngờ nhìn anh, viết giấy hỏi có việc gì sao, thường ngày anh đi công tác đâu cần cẩn thận thế. Câu hỏi bình thường nhưng Hàn Mạc Quân lại ngập ngừng không trả lời, cô không làm được gì cũng chỉ nặng nhẹ nghe theo.
Cô như vậy anh mới yên lòng đi công tác nhưng vẫn cần phòng bị. Hàn Mạc Quân thuê một đội vệ sĩ nhỏ bảo vệ cô và báo cho Hoàng Am . Không biết có phải do trùng hợp hay không vì cử hoặc thay người lúc nào cũng thông báo trước hai ngày. Nếu không có cuộc gọi hôm nay, anh cũng chẳng biết có dự án đó đâu nhưng giờ nghi ngờ thì anh cũng chẳng thể chống lại ý định cấp trên.
Bảo Tú đoán anh sẽ đi khoảng hai đến ba ngày nên cũng chẳng lo lắm. Cô không phải loại phụ nữ hễ xa chồng là không chịu được, huống chi cô còn đang chuẩn bị tinh thần li hôn (trong âm thầm). Căn tiểu biệt thự nay chỉ còn hai mẹ con loanh quanh với nhau.
Buổi chiều, cô dẫn Hàn Lương đi chợ mua đồ cùng. Trước khi đi cô hứa tối làm sườn sào chua ngọt nhưng tiếc là hết sườn rồi. Thấy khuôn mặt nhỏ xị xuống, đôi mắt sáng ngập trong nước mắt, cô đành tạt vào rồi về. Chiều theo ý con, cô chọn một cửa hàng vỉa hè bán đồ nướng, gọi cả bàn cho cậu ăn thỏa thích, tiện gọi thêm một bàn cho mấy cậu vệ sĩ nhìn cô từ đằng xa. Bảo Tú chỉ ngồi nhìn con ăn chứ không động đũa vì người có chút gì đó khó chịu. Mấy cậu vệ sĩ đó đang ăn cũng chăm chỉ làm nhiệm vụ, mấy ánh mắt đó ráo riết nhìn xung quanh thì sao cô có thể ăn ngon lành như đứa con của mình chứ.
Tiểu Bảo lần đầu được ăn thỏa thích, vui mừng đến nỗi cái bụng nhỏ căng hết mức mới ngừng. Tay xoa xoa cái bụng căng của mình, Hàn Lương ợ hơi một cái rồi nhìn mẹ cười toe toét. Bảo Tú nhìn vậy cũng cười nhẹ, xoa đầu con rồi ra trả tiền. Cô cho vệ sĩ lái xe đi trước vì cô muốn con thể dục một chút, tiêu hóa đồ ăn một chút cũng không phải là xấu.
Chiếc xe vừa di chuyển một đoạn thì đột nhiên mất phương hướng rồi đâm vào cột đèn bên đường. Người vệ sĩ lái xe cũng gả đầu lên tấm kính, thái dương xuất hiện một lỗ nhỏ ồng ộc chảy thứ chất lỏng đỏ và chết trong vẻ mặt kinh hoảng. Mấy người vệ sĩ còn lại không khỏi lơ là, lập tức đứng chắn trước cô và Hàn Lương, căng thẳng nhìn mấy toà nhà im lìm trước mặt.
Mọi người bắt đầu xúm lại xung quanh chiếc xe bàn tán còn cô thì tái mặt lo sợ, tay run run che mắt tiểu Bảo. Đôi đồng tử cô co lại tột cùng khi chứng kiến toàn bộ sự việc. Cho đến khi tiểu Bảo gỡ bàn tay cô ra khỏi mắt, cậu mới biết mẹ chẳng để ý gì cả. Thực tế, ai nhìn cảnh này cũng thất thần không biết gì, huống chi cô vô tình thấy toàn bộ sự việc. Hàn Lương chẳng hiểu gì, lay lay tay cô mà gọi. Cứ vậy, cô quỳ xuống ôm lấy con vào lòng, hai bàn tay run run siết chặt lại.
Chẳng bao lâu phía cảnh sát có mặt lại hiện trường. Vừa nhìn hãng xe, họ lập tức chặn đường và giữ người dân ở khoảng cách xa với hiện trường. Mấy người bên hình sự và đội khám nghiệm vài phút sau cũng có mặt, nhanh chóng chụp lại hiện trường và nạn nhân, hoàn thành vài thủ tục cần thiết. Mấy chiếc siêu xe này mà dây dưa lâu thì phiền lắm.
Trong lúc đó, một cảnh sát già bắt đầu đi lấy lời khai. Ông để ý cô gái trẻ đứng cùng đứa nhóc và vài tên to con bên cạnh cách đấy không xa, dựa vào kinh nghiệm dày dặn của mình, ông trực tiếp tiến đến. Thấy mấy sự cảnh giác của họ tăng cao, ông vội vàng giải thích và tỏ ý muốn hỏi cô vài câu nhưng cô lại im lăng không trả lời. Nghĩ cô có điều khó nói, ông ta hỏi:
- Cô đang bị ai đó đe doạ? Hay có vấn đề gì?
- ….
Tiểu Bảo bỗng dưng bật cười, nghĩ: “ Bác ấy bảo người câm nói chuyện à? Đây có tính là mỉa mai mẹ không?”. Chợt cậu thấy Hoàng Am đang dáo dác tìm ai đó ở đằng xa liền lớn tiếng gọi: “ Chú Hoàng Am! Ở bên này ạ!”. Hoàng Am hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đi đến, lo lắng hỏi:
- Bảo Tú, em có bị thương đâu không, cả tiểu Bảo nữa?
- Cháu không sao, mẹ cháu cũng thế.
Bảo Tú thấy anh trai thì thả lỏng hơn nhiều, lắc nhẹ đầu đáp rồi để anh ấy và một vệ sĩ thay cô lấy lời khai. Cô đứng dậy nhưng vẫn bế con trên tay bởi cô sợ. Sợ cái cảnh đó lại diễn ra một lần nữa.
Giải quyết xong, Hoàng Am đưa cô và Hàn Lương về đồng thời nhắc nhở đội vệ sĩ tăng cường cảnh giác, bản thân anh cũng ở lại. Anh cho tiểu Bảo đi ngủ trước rồi xuống phòng khách. Bảo Tú vẫn im lặng ngồi trên trường kỉ, người không còn run nhưng tinh thần có vẻ không tốt lắm.
Anh ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy hai bàn tay đang siết vào nhau của cô, gục đầu cuống và nói: “ Anh xin lỗi! Là lỗi của anh….đáng lẽ ra anh không nên làm thế…. anh nên đến sớm hơn…”. Bảo Tú ngạc nhiên nhìn anh, lắc đầu cười buồn. Dù cô không biết tại sao mọi chuyện lại như thế, tại sao Hàn Mạc Quân lại đề phòng và có vẻ lo lắng cho cô khi anh phải đi công tác và sao Hoàng Am biết chuyện mà đến nhưng anh không có lỗi. Cô không thể đổ lỗi cho anh được nhưng… đó cũng là một mạng người, sao có thể cướp đi một cách dễ dàng như thế được.
Bảo Tú đến giờ cũng lờ mờ đoán được lí do. Vụ tai nạn đó nhằm vào cô và Hàn Lương và theo một cách may mắn nào đó, cô và con không có mặt trên xe. Nhưng cô có thể may mắn đến cỡ nào chứ. Liệu đó sẽ là lần đầu và lần cuối chứ hay chỉ là dạo mở đầu. Thời đại phát triển, đồng nghĩa với việc con người phải sống trong vòng pháp luật nghiêm ngặt. Ngang nhiên tước đoạt mạng người, ai sẽ là người chống lưng và chịu tội thay chứ.
Chợt Hoàng Am lên tiếng:
- Em đi nghỉ đi, muộn rồi. Hôm nay anh sẽ ở lại đây đề phòng bất trắc.
Mặc cho Bảo Tú ngăn cản, Hoàng Am vẫn không chịu thỏa hiệp với cô. Hết cách, cô đành đồng ý, bảo anh cứ nghỉ ở phòng nghỉ cho khách, đừng thức trắng đêm tổn hại đến thân thể. Anh gật đầu cho qua chuyện rồi trầm mặc ngồi ở phòng khách. Chuyện xảy ra thì chắc Hàn Mạc Quân cũng biết rồi, anh chẳng cần thông báo.
Bảo Tú lên phòng nằm nhưng cô không ngủ được. Cứ nhắm mắt là khung cảnh máu me đó lại hiện lên trước mắt cô. Khó khăn lắm mới ngủ được một chút thì lại gặp ác mộng. Chính cậu vệ sĩ đang nằm trong xe đó bỗng chốc đứng dậy, đến trước mặt Bảo Tú và chỉ vào cô, bảo cô hại chết anh ta. Rồi anh ta đến gần, mạnh tay bóp chặt cổ cô mà cô chẳng thể giãy giụa bởi thân thể cô đã cứng đờ không nhúc nhích được. Cho đến khi cô không chịu được mà mất đi ý thức mới giật mình tỉnh dậy. Cô vô thức đưa tay lên cổ, rùng mình khi nhớ lại giấc mơ đó. Cả người cô ướt đẫm mồ hôi, tim đập loạn xạ trong lồng ngực, họng có chút nghẹn.
Tỉnh dậy trong hãi hùng càng khiến tinh thần cô xuống dốc.