Huyền Nhi đang cười nói ở xa, góc mắt vô tình thấy Bảo Tú và Hàn Mạc Quân đứng cạnh nhau ngắm biển. Cô nở nụ cười tiếc nuối với mấy người bên cạnh, vội vã đến gần cô và anh.
Bảo Tú nghe thấy tiếng bước chân trên cát đang hướng về phía mình cũng đoán được ai. Mẹ sẽ không gây sự với cô ở chỗ này và với chỉ số thông minh ít ỏi của bà cũng nhận thấy ngu ngốc nếu làm việc đó nên người có khả năng cao chỉ có thể là chủ toạ- Huyền Nhi.
Quả nhiên Bảo Tú đoán không sai. Cô ấy bước đến, xen vào giữa hai người rồi quay sang nũng nịu nói với anh:
- Anh đến rồi à? Làm em cứ tìm mãi. Em vẫn nhớ anh kiên quyết không chịu đi. Vậy sao nay anh vẫn đến? Không phải là nhớ em đó chứ.
Cô ấy lè lưỡi tinh nghịch, cười đùa với bản mặt không cảm xúc kia của anh. Hàn Mạc Quân thu lại tầm mắt, quay sang lừ mắt với Huyền Nhi, lạnh lùng nói:
- Chớ có hiểu lầm. Lo cho vợ thôi.
Cô ấy nghe xong liền xụ mặt xuống, tức giận bỏ đi. Bảo Tú nhìn mà muốn cười ghê nhưng khổ lỗi là cười không nổi. Chỉ vài phút sau khi Huyền Nhi quay đi, Bảo Tú nghe tiếng cô ấy trên loa đang nhắc tên mình.
“ Mọi người đều biết tôi mới từ nước ngoài về, chẳng có người thân thích gì mấy nhưng mới gặp chị lần đầu, tôi thật muốn làm bạn tốt với chị ấy. Em thật lòng muốn làm bạn với chị, chị Bảo Tú. Liệu có được không chị? Nhưng em sợ chị sẽ không đồng ý với thân phận của Hàn phu nhân bởi quá khứ của em với anh Quân…. Chị có thể cho em một lời đáp được không ạ?”
Cô với anh đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Hàn Mạc Quân nghĩ ra điều gì đó, khuôn mặt đột nhiên tối sầm lại. Bảo Tú nhìn anh, cô hiểu rồi. Huyền Nhi muốn làm cô bẽ mặt vì không nói được, đồng thời rước tai tiếng vốn chìm sâu của Hàn gia bày ra trước người đời.
Nhìn thấy Huyền Nhi cầm mic đang đến gần, Bảo Tú quống quýt không biết nên làm thế nào. Mạc Duyên đứng từ xa cũng không khỏi lo lắng.
Huyền Nhi dừng trước mặt Bảo Tú, cắn nhẹ môi chếch hướng 45 độ, đuôi mắt trùng xuống, đáng thương nói:
- Chị! Chị nói một lời được không ạ?
- ……
Bảo Tú trừng mắt nhìn vào cái míc trên tay Huyền Nhi, không có ý định nói kể cả khi cô không bị câm.
Huyền Nhi nở nụ cười, thu lại mic và nói:
- Sao chị không nói? Chị không muốn giải thích với mọi người sao?
Chợt tiếng xì xầm nổi lên.
“Được mỗi cái vẻ ngoài, ghê tởm!”
“ Bà nhìn cô ấy độc ác không? Chị Huyền đã nhún nhường rồi còn đi ức hiếp chị ấy.”
“Hay…cô ta không nói được?”
“ Cô ta bị câm thật à? Vui rồi đây!”
“ Chà chà. Hàn tổng lấy vợ câm nên không thông báo với mọi người chăng?”
“ Số Hàn tổng xui rồi. Vậy sao Hàn gia còn để cô ta ghi tên vào gia phả?”
Mỗi người một câu, không ai có ý tốt cả. Chỉ chỉ chỏ chỏ, lăng nhục đủ điều cũng khiến Bảo Tú run người trước miệng lưỡi thế gian. Cô là con gái, không đủ mạnh mẽ để chịu sự dè bỉu từ người khác nhưng cô đã từng, đã từng quen với nó.
Cả người Hàn Mạc Quân toả ra sát khí. Anh hận không thể khâu hết mấy cái miệng kia lại. Bỏ ly rượu nho trên bàn, anh sỏ một tay vào túi, bước lên vài bước, giật lấy mic từ tay Huyền Nhi, nói:
- Vợ tôi nói được hay không không cần mấy người suy xét.
Đám người kia lạnh sống lưng, vội quay lại lảng tránh sang chủ để khác. Lão Lệnh gia đứng ở góc nhìn anh đầy tức giận. Huyền Nhi cũng không ngờ phán đoán của mình sai.
Anh toàn bị mình gọi đi mà không bị vợ ngăn cả hay một chút ghen, thái độ cũng không có. Lại thêm sự xa cách của hai người lúc nãy chứng tỏ hai người có mâu thuẫn gì đó hoặc vốn dĩ anh Quân không yêu chị Bảo Tú mà bị ép cưới. Vậy mà anh vẫn nói đỡ cho chị ấy, công khai chèn ép mấy người kia. Anh làm bên truyền thông, mạng lưới thông tin dày vô kể siết, sơ hở một chút là “phanh thây” trước sự đời ngay. Huyền Nhi khó chịu, hận không thể một tay giết chết Bảo Tú.
Hàn Mạc Quân nói xong thì vất mic xuống đất, nắm chặt cái cằm nhỏ của Huyền Nhi khiến mặt cô méo mó vì đau. Chiếc mic bị gió lùa, phát ra tiếng rè chói tai. Anh gằn giọng nói với Huyền Nhi nhưng chỉ có hai người nghe thấy vì tiếng loa rè.
- Em đừng có càn quấy quá đáng. Anh không đủ kiên nhẫn và nhẫn nhịn nhìn em giày vò vợ anh đâu. Đừng quá phận để rồi hối hận vì mình đã sinh ra.
Nhìn hai người “thân mật”, Bảo Tú có phần khó chịu, lại tiếng loa to quá, cô lập tức tránh ra chỗ khác. Bảo Tú quay người, rũ chiếc áo khoác xuống, bỏ ra xe trước. Hàn Mạc Quân lạnh lùng hất cằm Huyền Nhi ra, quay người tìm Bảo Tú. Nhìn theo bóng lưng gầy hiu quạnh của cô, anh đàng cúi xuống nhặt áo vest dưới đất lên, giũ cát trên áo rồi vội đuổi theo cô. Trước khi đi, anh nhìn Huyền Nhi một lúc rồi khẽ nói: “Em thay đổi rồi!”
Huyền Nhi đang nắm chặt tay đến nỗi bật máu, nghe thấy câu đấy của Hàn Mạc Quân, khoé mắt bất chợt xuất hiện vài giọt nước. Vệt máu dần xuất hiện rồi theo dòng chảy quanh mu bàn tay, rơi lấm tấm xuống đất. Cô thầm rủa:
“Bảo Tú chết tiệt! Anh Quân chưa bao giờ làm thế với mình cả. Anh ấy vẫn còn tình cảm với mình nên không thể làm như vậy. Anh ấy chưa uy hiếp mình bao giờ. Anh ấy luôn dịu dàng chăm sóc mình từ nhỏ. Nay anh chỉ giận dỗi vì mình bỏ đi nên Bảo Tú mới nhân nước đục thả câu thôi.”
“ Em không thay đổi mà bản tính em không cho phép anh là của ai.”
Khách khứa nhốn nháo vì tiếng loa, cũng không để ý đến gia chủ. Thân là chủ toạ, Huyền Nhi bắt buộc thu lại vài giọt nước, nở nụ cười nhẹ nhàng trấn an họ. Khung cảnh vừa rồi ai có thấy cũng chẳng nói ra. Bởi họ biết điều gì sẽ xảy ra với mình sắp tới.
Bản tính con người là tham sống sợ chết.