"Các người.." Cô trừng mắt nhìn 1 đôi nam nữ đang làm chuyện khá bình thường của các cặp đôi tình nhân, nhưng với vị trí của cô và hắn thì việc làm của hắn và cô gái kia không danh chính ngôn thuận chút nào. "Kìa! Cô bạn gái của anh nhìn thấy rồi kìa!" giọng ả nũng nịu với hắn khiến cho cô sởn gai ốc. "Các người rời khỏi nhà tôi ngay!" Cô cao giọng, mắt trợn to nhìn vào đôi nam nữ đang ân ái với nhau. "Nhà cô từ bao giờ thế?" hắn cau mày nhìn cô, giọng như muốn trêu tức cô. "À! Tôi quên mất là nhà này tôi đã trao toàn quyền quản lý cho anh, với cả căn nhà này đã ô uế từ khi 2 người làm chuyện kinh tởm đó rồi" Cô nhếch môi cười, giọng vẫn đều đều che đi sự đau khổ.
"Nếu cô biết điều như vậy rồi thì sao không biết điều cho trót luôn đi?" Hắn thản nhiên nói "mau thu dọn hành lý của cô rời khỏi căn nhà này". "Đồ của tôi mua lại không mấy hồi, đồ đó coi như tôi để lại cho cô gái kia làm của hồi môn cho 2 người" Cô cười khổ nói, nói xong cô quay mặt định bước ra ngoài thì... "À! Còn chuyện này nữa, Thiên Di! chia tay đi" Gia Quý cất giọng nói, trong tay vẫn đang ôm ả tiểu tam. Nghe được hắn nói như vậy cô khựng lại, nghiêng đầu mắt liếc phía sau, lạnh lùng nói: Câu này là tôi nói cho anh nghe mới đúng. Loại đàn ông như anh, Thiên Di tôi không cần"
Bình luận truyện