Tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên trong toà tháp của lâu đài, vang ra mọi phía. Nơi này lúc nào cũng đẹp và huyền ảo, 1 bầu trời đêm với muôn ngàn vì sao lung linh luôn tỏa sáng rực rỡ tựa như dải ngân Hà ngời không gian vậy. Một khoảng trời yên lặng với sắc tím huyền ảo pha trộn vào, chiếc xe mùi trần đen bóng không biết đã từ bao giờ mà đậu ngay trước cổng Biệt thự. Tất cả mọi người bước ra, trong họ thật hạnh phúc làm sao.. với những nụ cười ẩn hiện trên môi, 5 cô gái loài người và 5 chàng trai Vampire??? Một lần nữa tình yêu đã xuất hiện ở nơi đây, sự yêu thương và tình yêu ngọt ngào đã thay đổi được 5 người con trai Lạnh lùng và Ngang tàn này... Liệu rằng đã đến hồi kết rồi không..?? Nhưng sao bầu trời đêm nay lại buồn bã đến này?? Phải chăng.. có điềm báo nào sẽ xảy ra hay sao..???
Mọi người bước xuống xe và bước vào học viện, thì y như rằng là......
"AAAA NGÀI ZEN!! BỌN EM ĐÃ ĐỢI NGÀI LÂU LẮM RỒI!!!" Một đám nữ sinh chạy ào tới chỗ bọn hắn, với những ánh mắt trái tím, nụ cười rực rỡ và hớn hở như vừa bắt gặp được được một cộc tiền.
"AAA, NGÀI RAY!!! BỌN EM NHỚ NGÀI LẮM ĐẤY!!"
"NGÀI AKAI, NGÀI SHU, NGÀI HIRO!! BỌN EM ĐÃ LÀM XONG THẦN DƯỢC CHO CÁC NGÀI RỒI ĐÂY" Hầu như tất cả nữ sinh đều đổ xô tới chỗ bọn hắn cứ như Fan cuồng gặp được thần tượng nổi tiếng vậy. Cũng đúng thôi bởi vì bọn hắn quá đẹp trai mà... (Ad: Haizz, đẹp trai cũng là một cái khổ nhỉ?? Có bạn trai đẹp cũng không yên nữa?! ???)
Và tất nhiên là bọn nó bị đẩy ra một cách không thương tiếc và tàn nhẫn. Đồng thời lại còn bị bắt gặp những ánh mắt chán ghét của những nữ sinh đó nữa.
Rin chợt nhìn ra ngoài thì thấy Kenji đang đi tới vườn hoa. Khuôn mặt cô thoáng lên chút buồn bã lạ thường... Có vẻ đã đến lúc cô phải trả lời anh rồi!! Cô không thể để anh cứ mãi tin và chờ đợi như vậy hoài được!! Anh đã đối đãi với cô rất tốt... nhưng sao trong lòng lại cảm thấy bản thân mình có lỗi đến thế này?? Thật khó để mở lời... như đang sợ hãi một điều gì đấy...
"Rin" Cô bất chợt bừng tỉnh lại bởi một giọng nói
"Zen..?" Cô quay lại nhìn
"Có chuyện gì sao?" Ánh mắt anh nhìn thẳng vào sắc tím đậm của cô. Vừa rồi anh có thấy bóng dáng của Kenji đi tới vườn hoa, đồng thời cũng bắt gặp được ánh mắt của cô nhìn theo anh. Dù trong lòng rất tức giận nhưng anh vẫn phải nhẫn nhịn và âm thầm theo dõi. Rin, em đã nghĩ gì??!
"Em đi tới nơi này một chút, anh vào trước đi!! Em sẽ quay lại, em hứa đấy!!!" Rin chợt cười gượng, cô cầm túi rồ chạy về phía trước nhưng vẫn không quên quay lại và nói vọng lại "Đừng lo, em sẽ quay lại với anh nhanh thôi" Nói rồi ánh mắt tím híp lại, quay đi theo làn gió mát thổi bay mái tóc mềm mại kia.
"Rin" Ánh mắt đỏ thẫn thờ nhìn theo bóng dáng cô mà dần khuất đi hẳn. Dù vậy nhưng sao lòng anh vẫn cứ cảm thấy có điều gì rất lạ... Cứ như làn gió lạnh kia sẽ mang cô đi xa khỏi anh.. mãi mãi vậy...
Zen khẽ lấy động hàng mi, thầm nghĩ "Mình đang nghĩ gì vậy không biết?! Cô ấy sẽ không sao đâu..." Anh thở dài, nhếch miệng cười "Em hứa rồi đấy Rin..!! Hứa rồi đấy, hứa sẽ trở lại bên anh..!! Sẽ trở lại bên anh sớm thôi..." Nhưng cảm giác lo lắng ấy không ngừng thôi thúc anh... cảm giác như cô sẽ không còn trở lại nữa..
(Ad: À mà, nếu như có vài bạn hỏi mấy người kia đâu thì bọn nó đang chen vào trong đám nữ sinh đó để giải thoát cho bọn hắn ra khỏi đám đông đang điên cuồng kia ^^, tội nghiệp mấy chị nhà quá hen!!❤️❤️?)
——–————–––––—————––––————–––———––————–
Rin sải bước tới vườn hoa hồng của trường, mỗi tối nơi này lúc nào cũng lung linh và huyền ảo, những bông hồng nở rộ rực rỡ với những ánh đèn mập mờ lấp lánh làm nỗi bật cả một khu vườn. Bỗng đây đó vang vảng tiếng hát nhẹ nhàng lọt vào tai của Rin
Này tình yêu của anh...
Người liệu có đang nghe không?
Những tình cảm anh đã gửi vào gió..
Cảm ơn người đã đến bên anh.
Những câu hát ấm áp và sâu lắng như đâm thẳng vào sâu trong trái tim cô, giọng hát nhẹ nhàng này còn ai khác ngoài Kenji.. Ánh mắt tím khẽ lay động, tay Rin ghì chặt vào túi xách. Từng hơi thở cảm tưởng như rất nặng nhọc...
"Anh Kenji" Rin chợt gọi tên anh
Kenji bước ra từ bóng tối nở nụ cười rực rỡ, trên tay cầm 1 bó hoa hồng được trang trí rất trang trọng và đẹp mắt "Anh bị lộ sớm vậy sao?"
Rin nhìn vào đôi mắt xanh nhạt đó, cô không biết làm gì ngoài nở một nụ cười gượng!! Làm sao cô có thể dũng cảm nói đây... làm sao có thể mở lời trong khi những tình cảm mà anh đã dành cho cô bấy lâu nay.. Những điều đó khiến lương tâm cô không muốn đây dứt!!
"Bó hoa hồng này anh muốn tặng cho người con gái trước mặt, đồng thời cũng là người mà anh YÊU THƯƠNG NHẤT!!" Kenji giơ bó hoa hồng trước mặt cô, nở nụ cười ấm áp
Rin cắn chặt môi, bàn tay phải của cô nắm túi xách càng ngày càng chặt khuôn mặt cứ thế cúi xuống mà không nói 1 lời nào
"Rin! Em sao vậy??" Kenji đi tới lay người cô
"Em.. em kh.. không sao" Cô chợt cười đắng
"Anh thấy hôm nay em rất lạ. Em có bị bệnh hay bị làm sao không??" Kenji lo lắng, nhíu hàng lông mày làm cho khuôn mặt anh càng thêm tuấn tú.
"Về câu trả lời...."
"Câu trả lời......!!' Kenji chưa kịp nói xong thì Rin chợt cất tiếng lên, khiến cho cả hai đều rất lúng túng. Có vẻ cả hai đã chịu mở lời rồi sao??
"Câu trả lời... của em ra sao??? Anh có thể biết đợi chứ??" Kenji chợt nói
Rin ngước lên nhìn anh "Nụ cười này.. em không muốn nó phải dập tắt đi khi anh nghe được câu trả lời của em, sự quan tâm và lo lắng của anh - Kenji và tất cả những gì anh đã dành cho em bao ngày nay, thật sự em rất biết ơn!! Anh như một thiên sứ được định mệnh ban tặng cho em vậy, em nợ anh rất nhiều... nợ anh những nụ cười ấy.. nợ anh những lúc anh bên cạnh, an ủi em.... nhưng Em xin lỗi Kenji.. em thật sự xin lỗi.... xin lỗi anh rất nhiều. Tình cảm đó của anh em không thể đáp lại được.."
Kenji chợt khựng người lại, bó hoa hồng trên tay anh chợt rơi xuống, ánh mắt xanh mở thật to ra. Anh không thể tin những gì cô vừa nói, tựa như hàng nghìn mũi tên đâm sâu vào trong tim anh "Rin à... không phải đâu đúng không... em hãy nói đi, em hãy nói với anh là những lời vừa nãy chỉ là giỡn thôi.. rằng nó không phải sự thật đi...."
Cô cũng đã rất khó khăn đến dường nào khi phải nói với anh những lời đó, đâu phải là dễ dàng gì nhưng cô yêu Zen, cô cần Zen và cô không thể nào để anh cứ mãi mong chờ cô.. cứ mãi tin rằng cô sẽ yêu anh... cô muốn anh tìm được một người thật sự yêu anh, một người có thể trao hết tình cảm cho anh... Còn về cô, cô không thể nào cứ lừa dối tình cảm của mình mãi được, tất cả những tình cảm cô dành cho anh chỉ là sự yêu thương... sự quan tâm của một đứa em gái dành cho anh trai mình mà thôi.
"Em xin lỗi anh Kenji... nhưng em không muốn anh cứ mãi tin vào em, em không muốn làm anh đau.. càng không muốn anh cứ hy vọng mãi.... để rồi kết quả anh nhận được chỉ là những niềm đau và nỗi thất vọng thôi..."
"Liệu đó có phải là Zen không??? Là hắn đúng không?? Người em yêu chính là hắn CÓ PHẢI KHÔNG??!" Giọng nói Kenji xen lẫn chưa chát, nhếch môi cười gượng nhưng cô có biết trái tim anh bây giờ đang tan vỡ thành từng mảnh.. từng mảnh một.. Trái tim anh đang bóp thật chặt.., nó đang chảy máu cô có biết không?
Nước mắt trên khoé mi cô chảy xuống, cô vô thức chạy tới ôm chằm lấy anh "Em xin anh.. Kenji đừng như vậy mà... em xin lỗi.. xin lỗi anh rất nhiều... Kenji à..... xin anh"
Bây giờ trong mắt anh còn gì ngoài những đớn đau trong tim.. dường như đã mất đi linh hồn của chính bản thân mình. Ước gì.. không thể nghe,.. không thể thấy.. mặc dù biết rằng tình yêu sẽ không đáp lại... Nhưng sao tôi vẫn cứ chờ đợi.... hy vọng rằng đâu đấy tôi sẽ tìm được một cơ hội nhỏ nhoi...
Anh vô thức ôm lấy Rin, bà đã đúng Lianna.. TÌNH YÊU CÓ THỂ GIẾT CHẾT TRÁI TIM VÀ TRÁI TIM TA BÂY GIỜ ĐANG CHẢY MÁU, NHƯNG TA KHÔNG CHẤP NHẬN.. KHÔNG CHẤP NHẬN NGƯỜI CON GÁI TA YÊU THƯƠNG LẠI NẰM TRONG VÒNG TAY CỦA MỘT NGƯỜI NÀO KHÁC!!! RIN.. CHO DÙ EM KHÔNG YÊU TÔI.... NHƯNG TÔI VẪN BẮT BUỘC EM PHẢI LÀ CỦA RIÊNG TÔI.... EM KHÔNG THỂ CHẠY THOÁT.. KHÔNG THỂ CHẠY THOÁT KHỎI TÔI ĐƯỢC ĐÂY!! NHỮNG GÌ TÔI ĐÃ MUỐN THÌ NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ CÓ BẰNG ĐƯỢC....!!!
"Rin.. anh xin lỗi" Lời nói anh vừa dứt thì Rin đã hoàn toàn nằm gọn và thiếp đi trong vòng tay của anh rồi, gương mặt thiên thần lúc ngủ thật đẹp.. tựa như bông hoa hồng "Anh có thể mất đi tất cả.. nhưng mất đi em là điều anh không thể...." Anh chạm nhẹ lên môi cô, thật cay đắng "em là người quan trọng nhất đời anh.. là sinh mệnh của cuộc đời anh.. em có biết.... có biết rằng em tàn nhẫn lắm không...Rin..?"
Bất chợt bóng hình của 1 linh hồn xuất hiện trước mặt anh, nở nụ cười cong cong như có vẻ hài lòng "Đem cô ta tới Dinh thự ngay. Ta biết rằng ngài sẽ không làm ta thất vọng, mặt trăng máu đang tiến gần và cũng là lúc ta chính thức hồi sinh" Nói rồi linh hồn khuất đi theo làn gió lạnh lẽo
Kenji bế cô ôm chặt vào lòng, hai trái tim.. hai nhịp đập như hoà vào với nhau, thật chưa xót... hai hàng mi cong vút díu vào nhau cố kìm lại cảm xúc. Thật đau đớn, cho dù biết rằng sẽ đau.. nhưng vì sao anh lại yêu em nhiều đến như vậy..Rin?? Từng giọt máu chảy xuống lồng ngực anh, tim anh đập rộn ràng lên vì em, em có... cảm nhận được nó không???..Nó đau như vậy cũng chính vì em thôi..!!
Rin ngoan ngoãn thiếp đi trong lòng anh mà không hề hay biết một điều gì, chỉ biết rằng mình sẽ chìm sâu vào... màn đêm vô tận này.. vĩnh viễn....
(Ad: À nhon!! Chap mới và dài cho mn đây!!!!^^ Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ bộ truyện này của mình nhé??❤️❤️
Cũng nhờ mn mà truyện đã đạt được 4K rồi nè????☺️???????❤️
Hurray!!!!>/////////<!! Mình thật sự không biết phải làm sao ngoại trừ việc cảm ơn mn thật nhiều a, nhờ có mn mà chúng ta mới có được như ngày hôm nay đó<3"