Đừng quá nên tin tưởng vào lời thề, vì đó cũng chỉ là lời nói khi con người ta vui, khi con người ta buồn, khi cảm xúc cao trào, thì lời thề thốt luôn là câu cửa miệng. Cũng giống như thế nàng từng thề với hắn sẽ không bao giờ bước ra khỏi cửa nửa bước. Hắn cũng đã nhận lời sẽ ở bên cạnh nàng tu tiên không rời xa nửa bước.
Lúc ấy nàng chính là một con yêu hồ sát khí đầy mình, tràn ngập hận thù và yêu sự chết chóc, còn hắn là một trích tiên từ bi hỉ xả. Kỳ thật, lúc đó chỉ có một hàng rào trúc há có thể giam giữ nàng được, thế nhưng thứ mà có thể giam giữ nàng chính là hắn. Nhưng hắn lại bảo với rằng, nàng không hiểu được nhân tình... cứ thế mà làm lơ đi tình yêu của nàng dành cho hắn, khiến hắn một con hồ yêu đau lòng đến mức rời đi. Kiếp trước, hắn là trích tiên, nàng là hồ vương của núi Phù Vân. Vượt qua ngàn năm tìm kiếm nàng lại chuyển thế thành một cô nương bạo lực, bốn mắt, răng lại cứng… nhưng vẫn vì hắn mà trở nên đềm đạm...
Bình luận truyện