Có người nói: “Giữa người và ma không bao giờ tồn tại một thứ gọi là tình yêu”. Đúng! Âm dương cách biệt thì làm sao mà yêu được, nếu yêu nhau thì người đó phải còn sống, nhất định phải còn sống. Nhưng điều đó chỉ đúng trên lý thuyết thôi, trên thực tế thì người và ma vẫn có thể yêu nhau.
Trong một lần cậu đi vào một con hẻm, con hẻm đó mọi người đều bảo rằng đó là một nơi vong linh – có rất nhiều người chết ở nơi đó. Cậu vô tình va phải một người đàn ông, vội vàng xin lỗi, người đàn ông kia chỉ hỏi vỏn vẹn một câu: “Tôi đang ở đâu?” cậu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, cậu cảm thấy sợ hãi, cậu cố gắng đứng dậy để chạy đi như không được, trong đầu cậu nghĩ không lẽ là… tay cậu quơ loạn xạ vô tình cầm lấy được thứ gì đấy ném vào người đàn ông, sau đó cố gắng bật dậy thoát khỏi nơi đó chạy ra ngoài.
Người đàn ông muốn biết mình đang ở đâu nên đã quyết định theo dõi cậu. Nhưng trái lại cậu lại sợ người đàn ông đó, cậu vùng dậy bỏ đi, người đàn ông đó vội vàng kéo lại, ôm chầm lấy cậu, hắn ta cảm nhận được sự ấm áp từ cậu, hắn muốn được nhiều hơn như thế nữa, hắn nghĩ cậu sẽ là người của hắn, vĩnh viễn không ai có thể thay đổi cậu được.
Bình luận truyện