Câu chuyện bắt đầu bằng lời kể đều đều Trác Vấn Tụ, nàng đã từng vì một người mà trầm mê, vì một người mà từ yêu chuyển thành hận, vì một người mà từng giây từng phút đều sống trong nỗi đau đớn khó người hiểu thấu. Nàng yêu hắn chính là từ cái nhìn đâu tiên, từ khi thấy vị nam tử toàn thân như bạch ngọc dịu dàng nhặt lên tượng đất, tiểu cô nương mới mười bốn tuổi khi đó đã hiểu mình chẳng thể nào thoát ra nữa rồi.
Bỏ ra bao công lao theo đuổi, cố sức lấy lòng hắn, cuối cùng cũng có ngày nên duyên vợ chồng. Tưởng tượng ra cuộc sống sau này mĩ mãn, họ có con, có tổ ấm, có hạnh phúc, có tiếng cười mà nàng cảm thấy thật vui vẻ, chỉ tiếc là mọi sự đều không được như ý muốn. Phong Duyên là một người tài, hắn từ khi còn trẻ tuổi khí thịnh đã vang danh khắp kinh thành, trở thành thiếu niên được người người ngưỡng mộ.
Sau này khi đã trở thành trượng phu của nàng vẫn luôn duy trì dáng vẻ như thế, tưởng như là một luồng ánh sáng từ một vì sao xa, mãi mãi nàng cũng chẳng thể nào chạm tay vào được. Ngày ngày chịu đựng sự giày vò của việc không được trượng phu yêu chiều, luôn luôn ở trong cảnh phòng không lẻ bóng, nàng dần dần chính là chịu không nổi, oán hận ngút trời mà tự tay độc hại trượng phu mình. Khi hắn ngã xuống cũng là lúc nàng biết tâm nàng chết rồi, cùng với hắn chôn ở dưới lòng đất sâu.
Bình luận truyện