Giám Đốc! Tôi Không Có Ngốc A!!

Chương 32



Tư thế hai người lúc này thập phần ám muội nếu người khác nhìn thấy khó mà không mặt đỏ tai hồng, Hàn Phong khẽ nghiêng mặt nhìn thằng bạn đang muốn nằm gần hết lên người mình, gương mặt xinh đẹp hơn nữ nhân muôn phần, mắt phượng hẹp dài ẩn ẩn tiếu ý nhìn chăm chăm hắn, mũi cao đẹp đẽ tinh tế cùng với đôi môi đỏ mọng dụ hoặc người khác tham luyến phạm tội, hắn giật mình với hành động tiếp theo của anh, một mãnh vai trắng như tuyết, xương vai xanh tinh tế hấp dẫn hiển hiện trước mắt áo ngủ mỏng manh bị chính cái tên kia kéo xuống lộ ra gần nữa khuôn ngực làm hắn suýt nữa chảy máu mũi.

Mỹ cảnh thế này, cái gì không nên có cũng đã có, cái gì không nên rục rịt cũng đã rục rịt, hắn tự mắng bản thân tại sao lại có ý nghĩ điên rồ với cái tên đùa giỡn không biết sống chết kia, hắn khẽ né qua một bên ngồi, thuận tay cầm lop táp gập lại đứng bật dậy “Cậu đúng là mặt dày nói cái gì cũng được”





“Tôi đi dẹp máy đây, ngủ trước đi” sau đó nhanh chóng đi ra ngoài hướng phòng vệ sinh thẳng tiến, còn hắn làm gì thì mọi người tự hiểu (٨ ˾ ٨)

“Ha ha…….” Thiên Vũ vui vẻ cười, không ngờ có một ngày anh cũng cho hắn thua, chỉ biết ngặm miệng, thỏa mãn nằm xuống đắp chăn nhắm mắt lại ngủ nhưng vẫn còn dư vị thỏa mãn nhếch môi chờ hắn trở lại.

Khi hắn vào đã thấy anh nhắm mắt ngủ, nhẹ nhàng vương tay đắp chăn cho người tư thế ngủ vô cùng xấu kia rồi cũng nằm xuống giường, bất ngờ tên kia nằm nghiêng qua ôm chặt hắn như bạch tuộc quấn, tay phải để lên ngực hắn, chân gác lên bụng hắn.

Hàn Phong nhẹ nhàng gỡ mà không ra anh ôm chặt không buông, hắn cũng buông xuôi để tên mất nết này làm gì thì làm, nhắm mắt lại gán đi vào giấc ngủ không biết tên kia đang thích chí vô cùng.          



                                             

------------------//--------------

Như thường ngày, hai thân ảnh một lớn một nhỏ bước vào công ty, cậu mặc áo sơ mi màu xanh nhạt cùng chiếc quần kaki đen dài, chân mang đôi giày có vài sọc xanh rất hợp với áo cậu đang mặc, nhìn gọn gàng tràn đầy tươi sáng tuổi thiếu niên, dáng người nộn nộn nhưng vòng nào ra vòng nấy nhe(Sεメy), gương mặt thanh tú đầy khả ái, đặc biệt khi cười lộ ra hai đồng tiền sữa đáng yêu không tưởng, người thấy người thương. Còn nam nhân cao lớn đi phía trước khoác trên ngoài bộ vest đen đường nét tinh tế tôn lên thân hình rắn chắc thon dài hoàn mĩ, ngũ quan tuấn mĩ như tượng tạc, nghiêm nghị, khí áp bức người, lúc nào cũng thu hút nhiều ánh mắt, thân ảnh hai người thường xuyên ra vào công ti như cơm bữa nhưng mọi người ăn vẫn không ngán, càng nhìn càng đói bụng.



Ta nói, trong xã hội có kẻ xấu người tốt, trong phim thì có nhân vật chính nhân vật phụ, cũng có quần chúng, trong truyện thì có ngôn tình, đam mỹ, mà trong đam mỹ thì phải nhắc đến hủ nữ, “hủ nhân đầy núi/ hủ nữ đầy sông/ tìm nơi không hủ/ thưa rằng phí công”, một số cô gái trẻ tuổi trong công ty nằm trong số đó hai mắt tỏa sáng như hải đăng nhìn chăm chăm hai thân ảnh từ ngoài bước vào trong, đầu óc không ngừng hoạt động chị em hủ nữ nháy mắt một cái đã hiểu lòng nhau, có thể nói trong một ngày đây là thời gian đầu óc làm việc tích cực nhất, ngưỡng mộ không thôi, móc điện thoại trong túi kịch liệt nhắn cho những đồng râm khác.

Hủ nữ 1 nhắn cho hội chị em: “Nhìn đi, họ thật là xứng đôi quá mà! trái tim hủ nữ của tôi sắp nổ tung rồi huhu…” 

Hủ nữ 2 ngồi cách 2 dãy máy trả lời: “Cứ ngỡ từ trong truyện bước ra, tổng tài cao phú soái cùng một ngốc manh thụ, hảo khả ái!”
Hủ nữ 3 ngồi cuối dãy nhắn tin trong hội: “Thái y, truyền máu ta sắp không xong rồi  – thật đúng là mĩ cảnh nhân gian”

Hủ nữ 4 hồi âm: “Ta cần những thứ bổ mắt như này, kkk…(vẻ mặt gian xảo)”

Hủ nữ 5 xông vào: “Sa vào hủ giới sâu tựa biển”

Hủ nữ 6 tiếp chiêu: “Bể hủ vô biên/ bấn giai là bờ”

Hủ nữ Chúa chốt hạ: “Người xưa làm thơ/ người nay chế thơ”

   “Càng chế càng hủ/ chế đến cuối cùng”

   “Vẫn là hủ!”

………………………………….

…………hahaha…………………

Cả ngày hôm nay, anh có lịch hẹn đối tác kín cả ngày, An Nguy không khỏe xin anh nghỉ nên thư kí Đình thay cô ra ngoài với anh, đối tác thứ nhất hai bên bàn bạc nhanh hơn mọi người tưởng xong hai bên đều cùng nhau đi đánh golf, cậu thì chẳng biết gì về đánh golf ngồi một mình trong đây nhìn bọn họ đánh golf, một chút liền chạy ra đưa nước cho anh, một chút đưa khăn lau mồ hôi cho anh,…đến khi họ kết thúc.
Đối tác thứ hai là một người phụ nữ trung niên, đoan trang nhưng không kém phần sắc sảo nhìn bà rất có khí chất của một nhà kinh doanh, công ti họ chuyên về sản xuất mỹ phẩm có tiếng trong nước, bà muốn hợp tác với anh giúp bà quảng cáo một vài sản phẩm dưỡng da mới ra, công ty anh nổi tiếng về nhiều mục trong số đó là quảng cáo sản phẩm rất nổi bật, có thể nói là có tiếng trong và ngoài nước nếu hợp tác thành công thì sẽ có thêm nhiều người tiêu dùng ngoài nước biết đến, cuộc bàn bạc kéo dài 2 tiếng, cả hai đều có vẻ hài lòng với điều khoản họ đưa ra.

Loay hoay cũng đã gần 3h chiều, 3 người lên xe chạy đến một nhà hàng mang phong cách cổ kính Việt Nam, bọn anh được phục vụ dẫn đến một gian phòng rộng lớn, trang trí tinh tế nhưng vẫn mang đậm bản sắc dân tộc, bên trong phòng đã có ba người ngồi đợi một người trung niên, ngồi bên phải là một thanh niên, bên trái phỏng chừng là thư kí của ông, người thanh niên cậu nhìn rất quen không biết đã gặp ở đâu rồi nhưng vẫn chưa nhớ ra.
“Chào giám đốc Thịnh, rất vui được hợp tác với ông” anh nhã nhặn, lịch thiệp bắt tay với ông, theo anh biết một tay ông đã gây dựng sự nghiệp suốt mấy chục năm mới có thành quả như hôm nay, anh thật ngưỡng mộ và cần học hỏi nhiều từ ông.

“Khách sáo rồi, mong rằng hợp tác vui vẻ” dù lớn tuổi nhưng vẫn nhìn ra đường nét nghiêm nghị, tinh anh mấy chục năm trong thương trường của ông.

Còn về cái tên ngồi kế ông, anh cũng chẳng xa lạ gì, con út của ông Nguyễn Bá Hưng cái tên có ý đồ xấu xa với cậu trong buổi tiệc, hai người cũng bắt tay qua loa trong lòng cũng biết hai bên ai chẳng ưa ai.

“Chào, chúng ta rất có duyên lại gặp nhau nữa rồi” gương mặt đẹp trai, môi mỏng bạc tình cười tươi, xòe bàn tay ra chờ cậu bắt tay.

Cậu cười cười “Chào anh” lịch sự đưa tay bắt với gã, cậu cũng đã nhớ gặp gã ở đâu rồi không ngờ lại gặp nhau ở đây.
Do có nhiều người ở đây nên gã nhanh chóng buông tay trong sự đầy tiếc nối, xúc cảm rất tốt mềm mềm đáng yêu, rất hảo.

Sáu người ngồi đối diện nhau, ông anh và hai thư kí của họ bàn bạc về kế hoạch quảng bá thương hiệu và điều kiện hợp đồng, vì đây là dự án hợp tác khá quy mô về quảng bá ô tô cần rất nhiều yếu tố mục đích muốn hướng ra thị trường thế giới, mọi người đều chăm chú vào lời nói đối phương, thảo luận đến khi hai bên cảm thấy thỏa mãn hài lòng điều khoản của nhau.

Cậu ngồi một bên kế anh cố gắng hấp thu lời họ nói mặc dù có cái hiểu có cái không, không để ý đến ánh mắt lang sói của gã nào đó luôn dán lên người cậu.

Gã có mặt ở đây là do lão cha bắt buộc đi theo học hỏi kinh doanh, mai mốt còn phụ giúp anh hắn nhưng suốt buổi hắn chẳng nghe lọt tai, ngồi chóng cằm nhìn người đối diện, lâu ngày không gặp càng nhìn càng thuận mắt, không ngờ tên Lâm Thành kia nuôi cũng rất tốt, tươi ngon mọng nước, môi mỏng giam manh khẽ nhếch đầy hàm ý.
Cuộc bàn bạc kết thúc, họ vui vẻ cùng nhau di chuyển đến một phòng khác dùng cơm, căn phòng trang trí mang phong cách nhà bếp lúc xưa, trên tường treo nhiều bức tranh dân gian gần gũi với mọi người, cậu say sưa nhìn những bức xung quanh.

“Tiểu Dư” Đình Đình khẽ đụng nhẹ tay cậu nhắc cậu “Cậu dùng cơm đi”

“À” cậu lo nhìn tranh mà quên ở đây còn người ngoài không nên thất lễ nhẹ nhàng dùng cơm với mọi người.

“Tiểu Dư, ăn nhiệt tình vào” gã mỉm cười gắp vào bát cậu một cái đùi gà quay thơm lừng.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu cám ơn gã cảm thấy gã cũng rất tốt bụng rồi chậm chạp ăn nó.

Anh nãy giờ vẫn luôn quan sát, cái tên kia luôn dán mắt lên người cậu thiếu đều chảy cả nước miếng, anh lạ gì mấy tên hoa hoa công tử như gã một lúc hứng thú thì ân cần tiêu soái, lúc chán thì phủi mông bỏ ra một chút tiền coi như xong.
Nhân viên không cẩn thận lỡ tay rớt bát nước chấm, xui xẻo lại dính lên áo của cậu nhưng may mắn dính không nhiều chỉ một chút a.

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi quý khách…” nữ phục vụ tay run lấy khăn giấy lau giúp cậu, cô như muốn khóc vành mắt đỏ cả lên, cô biết những thực khách ở đây đều là giới kinh doanh nếu họ không hài lòng hay chướng mắt một ai đó thì chỉ cần lên tiếng một cái thì công việc của họ bị mất là chuyện dễ dàng.    

“Không sao, tôi không sao” Tiểu Dư rất hiểu cảm giác của họ, cậu cười cười với cô nói chỉ dính vào áo một ít, cậu đi rửa là không sao.

Chuyện xảy ra làm mọi người sửng sốt xong liền bình thường trở lại, anh quan sát trước ngực cậu chỉ dính một chút nước chấm có thể lau khô nên cũng truy cứu tội phục vụ.

“Tôi đi vệ sinh một chút” như cơ chế cậu nhìn anh như hỏi ý kiến, anh gật đầu, sau khi cậu ra ngoài xong lại tự hỏi anh có đáng sợ đến nổi chuyện như vậy cậu cũng phải xin phép anh a, thầm buồn cười.
Nguyễn Bá Hưng ngồi đối diện đang mừng thầm không ngờ lại có cơ hội tốt như vậy, lơ đãng bỏ nĩa xuống nói nhỏ với cha gã gì đó sau đó đi thẳng ra ngoài, sau khi ra khỏi phòng gã hướng theo phòng vệ sinh đi tới.

Lúc bước vào gã đã thấy cậu đang chăm chú lau áo của mình cũng không lên tiếng nhìn cậu cười đầy hàm ý, vô tình cậu nhận được thứ gì đó đang nhìn chằm chằm nóng rực nên ngẩng đầu lên phát hiện ra gã “Anh cũng đi tolet à”

“Ừa, đúng vậy” gã cười với cậu đi lướt qua cậu trong lúc đi ngang qua cậu cảm giác hình như gã có khoảng cách rất gần với cậu, có thể cảm nhận được hơi thở của gã, cậu bất giác rùng mình không phải chứ, sau thấy gã có ý đồ gì đó bất chính với cậu mà cậu cũng là con trai có gì phải nghi này nghi nọ chứ, tốt nhất là không nên tiếp xúc nhiều với tên đó, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại là lau khô áo, xui xẻo hôm nay lại không mang theo áo khoát.
Chưa ai đi tolet nhanh như gã, đã bước gần trước mặt cậu mặt tươi cười với cậu “Lau vẫn chưa khô à”

Gã cao gần bằng anh, cậu phải ngước lên trả lời “A, cũng sắp khô rồi, cám ơn anh quan tâm”

Trong lúc cậu lau phần áo trước ngực, gã đưa mắt đánh giá cái cổ trắng nõn sau đó xuống xương vai xanh non mịn đầy đặn bị hở ra một ít đầy mê luyến, lâu như vậy mới thấy một con mồi ngon như vậy lại còn nhìn đến ư là thuận mắt.

“Anh còn chuyện gì sao?” cậu thấy gã vẫn chưa chịu đi nên thắc mắc hỏi, gã đứng yên trước mặt cậu làm gì, làm cậu cũng không tự nhiên mà lau.

“Chờ cậu đi luôn”

“Ash, chỗ này vẫn còn ướt tôi lau giúp cậu” gã dùng tay chỉ vào kế bên chỗ cậu lau sau đó đưa tay lấy hộp khăn giấy bên cạnh.

“Không sao, tôi có thể tự làm” cậu xua tay từ chối, nó cũng gần khô hết rồi có thấy ướt gì đâu.
Gã ép sát đến gần cậu, ngũ quan anh tuấn lãng tử cuối đến gần mặt cậu môi mỏng cong lên nói nhỏ “Cậu làm sao có thể tự lau hết, cứ để tôi giúp” 

“Không cần, nó cũng khô rồi, không cần lau nữa” cậu lùi lại vài bước, trong lòng rối loạn cả lên phải làm sao bây giờ, huhu cậu chưa từng gặp tình cảnh thế này.

Trong phòng vệ sinh rộng lớn, không thấy bóng dáng một ai là sau, cậu cố gắng giữ bình tĩnh như bình thường ý muốn ly khai “ Tôi ra ngoài trước” sau đó nhanh chân bước qua gã.

“A….” cậu giật mình la toáng lên, vùng ra khỏi hai tay dài như xúc tua của gã, kinh hãi trợn mắt với gã “Anh…anh…không được làm bậy, ở đây là nơi đông người đó”

“Quả nhiên hương vị không tồi, rất thú vị” gã cười đầy lưu manh luyến tiếc cái ôm lúc nãy nhìn cậu đang sợ hãi đầy thích thú “Em đi theo tôi đi, tôi đảm bảo cho em sống suиɠ sướиɠ gấp ngàn lần như bây giờ”
“Suốt ngày cứ bám theo đuôi tên kia không thấy uổng phí à?”

(T/g: không hề uổng phí theo ngươi mới là tai hại đấy; Bá Hưng: Cút, ta băm nhừ ra bây giờ)

“Anh nói bậy bạ gì vậy, cho tôi ra nếu không tôi la lên đó” cậu giận dữ chừng mắt đe dọa nhưng trong mắt đối phương giống như vật nhỏ đang xù lông vô cùng khả ái, gã vẫn dùng nụ cười nham nhỡ từ từ bước gần đến cậu cho đến khi cậu không còn đường lui nữa.

“Cậu lau xong chưa?” giọng anh trầm thấp bất ngờ vang lên phía sau lưng gã làm gã hơi sửng sốt

Cậu như tìm được cứu tinh, bay như gió đứng sau lưng anh “Tôi lau xong rồi” không dám ngó đầu ra nhìn tên kia

“Lấy hồ sơ xanh trong cặp giúp tôi đưa cho thư kí Đình” anh quay lại nhìn tên ngốc hết chỗ nói, không biết dùng từ gì diễn tả nếu anh không vào đúng lúc thì tên ngốc này….
“Ồ, vậy tôi đi trước” biết anh giải vây cho mình, cậu ngoan ngoãn gật đầu sau đó chạy như bay trở lại phòng ăn, hôm nay anh tốt bụng nên cậu cho anh đẹp trai nhất a.

“Giám đốc Lâm có vẻ quan tâm cho nhân viên mình quá nhỉ” mặt cười nhưng lòng không hề cười, căm ghét nhìn anh.


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv