Trương Dạ Yến thật không ngờ sẽ có một ngày cô phải chết thảm như vậy, lại chính trong tay của người mà cô hết lòng yêu thương và tôn trọng, lại ra tay đối với cô, phản bội tình cảm của cô dành cho anh.
Nàng chết đi liền được xuyên không về thế giới cổ đại, mở mắt ra người đầu tiên nàng nhìn thấy là một nam nhân có vóc dáng cao lớn, , một bờ vai rộng vững chắc, nét mặt tuấn tú, sống mũi cao thẳng, đôi lưỡi mác đen dài, với đôi mục quan to thật đẹp, rèm mi dài cong vút, đôi môi đầy gợi cảm, đang khép hờ, cả mái tóc đen dài đến hơn nữa lưng, được hắn cột hờ ra phía sau bằng dây lụa màu lam, trên người mặc bộ y phục màu trắng càng tôn lên vẻ đẹp uy nghiêm của hắn. Tước Thiên này khiến nàng có cảm giác yêu thích không thôi.
Còn đối với tướng quân Tước Thiên, ấn tượng đầu tiên của nàng với hắn là làn da trắng mịn như sữa, sống mũi cao nho nhỏ, môi hồng tự nhiên nàng không dùng son phấn gì, mắt nàng đang nhắm nghiền, nhưng đuôi mắt thật dài, mày liễu đen thanh tú, mặc một bộ y phục kì dị, bị vết thương chí mạng nằm vô lực trên đất. Ngay lần đầu tiên gặp trong lòng hắn đã dâng lên một cỗ bi thương, chỉ muốn ôm lấy nàng mà che chở không buông.
Bình luận truyện