Đôi bàn tay Lý Dao đưa về hướng tôi, tôi sợ hãi định rụt về nhưng lại cứng đơ người nhắm mắt chịu trận. Bàn tay lạnh lẽo chứa đầy âm khí oán hận kia siết cổ tôi thật chặt, khó thở quá... Tôi chưa kịp sống hết cuộc đời của mình mà đã chết như thế này rồi sao ? Không được !
Giữa lúc có thể thấy được hắc bạch vô thường đến rước mình đi. Lý Dao tỏ vẻ sợ hãi rút tay cô ta về, tôi ôm cổ mình ho sặc sụa thở gấp. Dựa tay còn lại lên mép giường.
Tôi mới giữ lại bình tĩnh nhìn Lý Dao, cô ta quỳ xuống hai tay chấp lạy miệng cầu khấn " Xin hãy tha cho em, em sai rồi xin hãy ta cho em "
Tôi quay ra sau, Minh Kỳ vẫn đang nằm ngủ. Vậy cô ta đang làm hành động kì quái này với ai ?
Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Dao bây giờ dần trở lại nguyên hình của một cái xác đang bị phân hủy. Mắt của cô ta rớt xuống đất lăn lại chân tôi, tôi vội vàng rút chân lên giường. Da mặt nhăn nheo, từ trong hốc mắt còn có dòi bọ trào ra, Lý Dao đau đớn kêu gào :
" Khuôn mặt của ta ! Không ! "
Tôi kinh tởm, muốn buồn nôn. Một mùi tanh hôi xộc lên mũi mình làm tôi hoa cả mắt. Vừa để ngón tay lên vầng thái dương xoa xoa thoắt nhìn lại Lý Dao đã không còn ở trước mặt tôi nữa.
Tôi lặng lẽ bò lại vào giường, nằm cạnh Minh Kỳ và ngủ tiếp.
__________
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì đã không còn ai bên cạnh nữa.
Anh Ngọc đi vào làm công việc dọn dẹp của mình rồi lại mời tôi ra dùng điểm tâm sáng. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Nhưng trong tôi lại không thấy mọi việc đang diễn ra bình thường như vậy !
Sáng sớm tôi lại đi hỏi Minh Kỳ đâu thì mọi người chỉ trả lời Minh Kỳ dạo này cứ bận nên lúc nào cũng đi sớm về khuya.
Tôi chắc chắn rằng nhà họ Minh này có gì đó không ổn. Nếu để ý kĩ thì chẳng có ai bình thường trong căn nhà này cả. Từ người nhà cho đến các nô tì nô tài họ đều rất bất thường khi thấy tôi nhắc về Minh Kỳ. Có chuyện gì à, tuy là vậy nhưng tôi có thể biết được ở mảnh đất này của Minh gia chính xác rằng là có rất nhiều oan hồn tụ đọng lại ở đây mà không đi nơi khác.
Tôi cảm nhận được, và chuyện tối qua cũng là một minh chứng để tôi có thể tin được đều này.
Trưa đó, tôi được giao nhiệm vụ của mình. Mẹ chồng muốn tập cách cho tôi làm dâu ở nhà giàu có là như thế nào, vì vậy đã để tôi đi lên núi ở cuối thôn Thanh Cảnh mà gặp một thầy đồ ở đó giao dịch làm ăn.
Nói đúng hơn là mượn tôi đi chân vặt cho công việc nhà họ. Tôi cùng Anh Ngọc đi lên đó.
Anh Ngọc và tôi dừng chân ở tại một quán nước ở trên chân núi một chút. Tôi ngồi trên ghế uống chút trà cho đỡ khát rồi lại nghỉ ngơi trước lúc chuẩn bị đi tiếp cuộc hành trình của mình.
Quán nước vắng tanh, chỉ có mỗi bà lão già và cô cháu gái nhỏ phục vụ. Cháu gái mang bình trà cho tôi, tay run run trà. Chẳng may lại đổ lên váy của tôi. Cô cháu gái nhỏ hết hồn liền lấy khăn lau chỗ trà bị đổ, không ngừng thốt ra hai tiếng xin lỗi.
Anh Ngọc ngồi đối diện đứng lên chỉ vào mặt cô cháu gái ấy " Này ! Cô làm ăn kiểu gì vậy hả ? Đổ hết lên người phu nhân rồi "
Tôi lấy tay mình đặt lên cánh tay của Anh Ngọc ra hiệu ngồi xuống sau đó nhìn qua cô cháu gái mặt đang tái mét đó mỉm cười.
" Không sao đâu, bưng lên một bình trà khác là được "
Cô cháu gái nghe lời, thu dọn mới hỗn độn kia rồi quay vào trong làm bình trà mới. Bà lão già kéo màn ở bên trong ra nhìn trộm tôi thì vô tình bị tôi bắt gặp.
Tôi nhìn lại bà ta, bà ta có vẻ chẳng có gì rồi lại thấy có lỗi cả. Nhìn thẳng người khác như vậy quả là bất lịch sự mà !
Bỗng nhiên bà lão già ấy quắc tay ra hiệu tôi vào bên trong, tôi nhíu mày bảo Anh Ngọc ở ngoài đây chờ, tôi có việc cần phải vào trong đã.
Anh Ngọc gật đầu, tôi bước đi vào trong chỗ bà lão. Vào trong tôi đã bị bà ta cầm tay kéo vào ngồi ở ghế. Bà ấy ngồi đối diện hỏi tôi :
" Cô là con dâu cả nhà họ Minh à ? "
Tôi ngạc nhiên, làm sao mà một người mới đầu gặp mặt lại biết được thân phận của tôi vậy ?
" Sao bà biết ? "
Tôi mới hỏi ngược lại bà ấy.
" Cô phủ nhận thì ta cũng biết, trên người cô âm khí nhà họ Minh rất nhiều. Đặc biệt âm khí nhà họ Minh này lại còn rất nặng nữa "
Âm khí nhà họ Minh ? Tôi ngơ mặt ra vẫn chưa hiểu chuyện.
" Âm khí ? "
Bà ấy trắc lưỡi một cái lại đưa tay bỏ miếng trầu vào miệng nhai.
" Nói cho cô biết, ta có thể nhìn thấy được tương lai sau này của cô đấy thiếu phu nhân "
" Bà thấy gì ? "
" Tôi không thể nói ra cụ thể được, nhưng có vẻ cô không biết chuyện rồi "
Bà ta nói dứt câu đó lại ghé sát vào tai tôi nói nhỏ.
" Cô đang ăn nằm với một con quỷ. Tương lai khổ sở hay suиɠ sướиɠ là tùy vào cô "
Từng câu chữ bà ta nói lên y như rằng những tai họa sẽ ập đến với tôi trong nay mai thôi. Tôi đứng dậy đi ra ngoài cùng Anh Ngọc đi tiếp, trong đầu vẫn loay hoay suy nghĩ về câu nói của bà lão ấy.
Đến nơi, tôi ngồi ở đấy đợi ông thầy đồ rồi đưa cho ông ta tờ giấy giao dịch. Thái độ ông ấy nhìn thấy tôi rất kì lạ còn hỏi tôi có phải là con dâu mới của nhà họ Minh không nữa. Tôi gật đầu bảo đúng rồi.
" Thế cô là vợ lẻ của nhị thiếu gia Minh Hàn à ? "
Ông ta vừa cầm tờ giấy vừa đọc vừa hỏi, tôi lắc đầu.
" Không phải, tôi là thiếu phu nhân. Con dâu cả của nhà họ Minh "
Ông ta mới bỏ tờ giấy qua một bên, dùng ánh mắt chữ O nhìn tôi. Tay ông ta run run chỉ thẳng về mặt tôi, thốt lên một chữ :
" Quỷ ! "
Tôi vẫn chưa hiểu vì sao lại như thế. Liền gạt tay ông ta qua một bên.
" Ông là thầy đồ thì ăn nói phải giữ mồm giữ miệng "
Ông ta mới hạ tay xuống, thở dài tay cầm ly trà lên húp.
" Thế cô là người ? "
" Chẳng lẽ tôi lại là quỷ như ông nói ? "
Ông ta tỏ vẻ lạ thay.
" Không, chỉ là.... "
Ông ta định nói đột nhiên khựng lại như đang bị thứ gì đó chặng họng lại không cho nói. Tôi mới hỏi thì ông ta lắc đầu bảo không sao. Liền ký tên lăn dấu vân tay đưa tờ giấy cho tôi ra về.
Tôi và Anh Ngọc hoàn thành nhiệm vụ của mình thuận lợi ra về. Đi đến gần xuống chân núi, Anh Ngọc mới nép ra đằng sau khều lưng tôi bảo :
" Thiếu phu nhân, chỗ này không phải là quán nước khi nãy sao ? Đâu mất tiêu rồi "
Tôi nhìn lại thì thấy quán nước vẫn còn đó, rõ ràng là ngay trước mặt tôi. Đâu mất là đâu ?
" Ngươi nói sao vậy ! Rõ ràng vẫn còn kia mà "
Anh Ngọc mới túm áo tôi.
" Mình về thẳng Minh gia được không ? Tôi sợ mình bị ma che mắt rồi lại lạc đường "
Tôi mới nắm chặt tay Anh Ngọc dẫn cô ấy xuống núi.
Thôn Thanh Cảnh như thế lại rộng lớn muốn chiếm cả hết một huyện vậy. Đi mãi mới về tới Minh gia lúc về mặt trời cũng vừa lặn xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm mà trở vô nhà.