Ăn điểm tâm sáng xong tôi lại xách chân ra Phong Hồ. Tôi kêu vào nô tì ở Phong Hồ đưa ít cám tự mình rãi cho cá ở dưới ăn. Nhìn những con cá bơi lội tung tăng, lâu lâu lại nghe tiếng nước động mạnh vì dành giựt cám để ăn cũng có chút thú vị.
Hết cám, tôi phủi tay đưa lại cái đĩa cho nô tì đứng kế bên sau đó đu rửa tay. Tiếng nước rốc rách chảy từ trong ống tre nghe yên bình làm sao, cứ nghĩ đến những chuyện quái dị ở Minh gia gần đây cứ ập đến tôi làm tôi lại sở cả gai óc lên.
Từ phía sau, có người đến khoác cho tôi một chiếc áo. Ngoái đầu nhìn lại hóa ra Anh Ngọc " Giữa đông gần kề, người mặc y phục phong phanh như vậy bị cảm lạnh thì làm sao ? " Cô ấy tỏ vẻ khó chịu trách mắng tôi.
Anh Ngọc tuy xấc xược thẳng thắng nhưng lại rõ là mang một trái tim nhân hậu, tôi nhìn Anh Ngọc cười mỉm tiện tay hái một nhánh hoa cải trắng ở kế bên. Hoa cải trắng mùa đông nở rất đẹp, trắng xóa như tuyết vậy. Tôi đưa nhánh hoa ấy cho Anh Ngọc. Chỉnh lại chiếc áo Anh Ngọc đã khoác kĩ càng rồi đứng lên đi vào trong nhà.
Hôm nay tôi chẳng biết phải làm gì, chán lắm. Chỉ nhốt mình trong phòng rồi đọc sách, tôi ghét những ngày mùa đông buốt giá. Cho dù đang ở hoàn cảnh nào. Tại sao ư ? Tại vì nó dường như hút lại mọi người ở phía sau, chậm chạp mà toát lên vẻ phong sương bụi trần không có chút sắc khí, lạnh lẽo âm u một cách khó chịu.
Than trong phòng đã không còn phát ra hơi ấm nữa, chỉ còn một mảng xám đã bị đốt. Không khí trong phòng lạnh dần, tôi mới bỏ quyển sách qua một bên đi kêu người lấy than thay thế. Bước ra cửa đã thấy Anh Ngọc đứng ở ngoài, trên tay cầm giỏ than đen đưa cho tôi. " Than tôi đem đến cho thiếu phu nhân đây ạ "
" Ngươi đi guốc trong bụng ta đấy à "
Tôi cầm lấy giỏ than từ tay Anh Ngọc khẽ cười. Đi lại vào trong đóng cửa, tôi ngồi đốt than lên để lấy hơi ấm cho mình. Những đóm lửa nhỏ bùng cháy trong rất đẹp, tôi vô thức nhìn theo chúng miệt mài. " Đêm nay mong sao Minh Kỳ về sớm "
Mỗi một mùa đông trôi qua, tôi cảm nhận được mình trưởng thành rất nhiều. Nó làm nguội lạnh thân thể tôi, làm tôi có cảm giác mình như một con người khác chứ không còn năng nổ như ngày nào.
Mặt trời vừa xuống núi tất cả mọi người đều vào phòng mà sưởi ấm. Tôi lẻn xuống bếp, trên tay cầm cây đèn dầu thấy đã đầu bếp Chung đang ngồi canh lửa nấu canh súp bèn đến cạnh bên " Đêm bắt đầu xuống chú còn ở đây nấu canh súp làm gì ? "
Đầu bếp Chung thấy tôi liền cúi đầu chào " Mùa đông này chỉ cần mọi người ăn chén canh súp xương rau củ ấm bụng để có thể làm việc linh hoạt hơn "
Tôi ngồi xuống bên đầu bếp Chung tay đưa bình ấm cho chú ấy bảo " Để tôi canh lửa giúp chú cho, chú pha giúp tôi một bình trà nóng "
Đầu bếp Chung nhận bình ấm " Làm phiền thiếu phu nhân rồi "
Tôi cầm trên tay bình trà ấm vừa pha xong , tay còn lại cầm cây đèn dầu mò đường về phòng mình. Tuyết rơi rồi, những bông tuyết trắng xóa rơi trên vai tôi lúc tôi đang đi ngang qua hành lang bắt từ bếp về gian nhà chính. Tôi đứng lại ngước mặt nhìn lên bầu trời cảm nhận cái lạnh thấu xương ấy rồi vội vàng chạy về phòng.
Kì lạ, khi nãy tôi đi ra ngoài đã dập đèn, sao trong phòng lại sáng thế. Tôi mở cửa ra ngó nhìn xung quanh, Minh Kỳ ngồi ở đầu giường cùng hướng tôi đi vào lưng dựa vào thành giường, tay anh ấy cầm quyển sách khi nãy tôi còn đọc dở " Quyển sách này, nội dung hợp với em lắm "
Tuy không thấy được mặt Minh Kỳ nhưng tôi nghe tiếng anh ấy vừa cười nhẹ " Anh về lúc nào vậy ? " Tôi đặt cây đèn dầu lên bàn rồi dập tắt nó, bưng bình trà ấm lên rót vào hai cái ly " Lúc em đang mải mê nhìn tuyết rơi "
Tôi đưa một ly trà nóng cho Minh Kỳ, anh ấy cầm lên uống. " Khi nãy vì lo trời tối rồi anh đi làm về mệt còn lạnh nữa nên em đi lấy chút nước trà cho anh. Trà vừa miệng anh chứ ? "
Minh Kỳ gật đầu, không biết có phải do tôi thấy vậy hay không. Nhưng tôi lại thấy mùa đông thật hợp với Minh Kỳ, cái mùa đông lạnh lạnh ê buốt này rất giống anh. Mọi người đều cạn mòn vì cái lạnh thế nhưng chỉ riêng anh ấy dường như có thể chống chịu được mỗi nó.
Tôi ngồi xuống giường trên tay mân mê ly trà còn ấm. " Em lạnh sao ? Ta đốt thêm than nhé ? "
" Không cần đâu nhiệt độ như vậy là được rồi " Tôi từ chối.
Tôi ngồi nhâm nhi trà nhìn Minh Kỳ đọc sách. Ôi trời ! Cái nét đẹp gì như thế này ? Con người này thật sự là chồng của tôi sao ? Tôi nghiêng đầu tự hỏi với mình.
" Đừng nhìn nữa, mặt ta sắp thủng một lỗ to rồi " Minh Kỳ đọc xong quyển sách để sang một bên trêu ghẹo tôi. " Em xin lỗi " Tôi ngượng quá thu mặt về. Mùa đông lạnh, gió lạnh, đất lạnh, trời lạnh, không khí lạnh tất cả đều lạnh nhưng mỗi tôi vì một câu nói lại nóng bừng như thế này ?
Tiếng cười lớn của Minh Kỳ chọc ghẹo tôi, hai tay không chút hơi ấm người áp chặt lấy đầu tôi xoay qua nhìn anh ấy. Bốn mắt chạm nhau rất khó xử, từ từ đưa đôi môi mỏng kia chạm trên trán tôi. Tôi nhắm mắt lại ngại ngùng rụt đầu.
" Tặng em này, kỉ niệm ngày cưới " Mở mắt ra trước mặt là chiếc vòng thạch anh xanh lục trong rất đẹp. Trên đó còn đính vài viên đá cùng màu treo lủng lẳng nữa.
" Tặng em sao ? "
" Ừ tặng em "
" Kỉ niệm ngày cưới ? " Tôi thắc mắc hỏi lại Minh Kỳ kỉ niệm ngày cưới gì vậy ?
Minh Kỳ chỉ cười rồi đeo vào tay tôi chiếc vòng ấy " 49 ngày đã cưới "
Không biết được tôi có nên trách bản thân mình không, hay do tôi không hề biết được. Có kỉ niệm 49 ngày cưới sao ? Tôi đọc sách thường thì đâu có ngày này. Nhưng vì không muốn Minh Kỳ phải buồn bởi mấy câu hỏi ngớ ngẩng của mình nên tôi vòng tay qua ôm anh ấy. " Cám ơn anh "
Tối hôm đó, Minh Kỳ nằm kế bên đã ngủ từ lúc nào. Tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được, trở người qua rồi trở người lại, lâu lâu lại ôm Minh Kỳ. Tim đập thình thịch cứ giơ tay lên ngắm nhìn chiếc vòng ấy, tuy trong bóng tối nhưng nó lại phát ra một thứ ánh sáng xanh dịu nhẹ. Đẹp quá đi mất... Nhưng cuối cùng tôi cũng bị đánh bại bởi cơn buồn ngủ, chìm đắm vào một nơi khác...
" Tiểu Di, một chút nữa thôi "
Trong cơn mơ hồ bên tai lại vang lên một giọng trầm ấm rất giống với Minh Kỳ. Tôi cười thật tươi rồi dúi đầu vào gối...
Tỉnh dậy đã không còn thấy ai nữa. Một ngày mới lại bắt đầu trôi qua tẻ nhạt. Lại thêm một ngày mùa đông mới nữa đến...
" Ước gì... Sớm đến mùa xuân "
Tôi ngồi bên thành cửa sổ đưa mắt nhìn khung cảnh bị bao phủ bởi tuyết trắng xóa. Anh Ngọc đi vô.
" Hôm nay là ngày cúng của Minh gia, thiếu phu nhân mời người ra ngoài "
Tôi nhăn mặt vẫn không hiểu Anh Ngọc đang nói gì " Ngày cúng gì vậy ? Ta không nghe ai nói cả "
" Cúng thất(*) cho Minh gia ạ "
(*) 49 ngày
Lạ quá ! Ta với Minh Kỳ thành hôn với nhau cũng được 49 ngày. Hôm nay lại trùng với ngày cúng thất ? Thất chẳng phải cúng cho người đã mất sao, Minh gia cúng thất ai đã mất vậy ?
" Đi mau đi mau " Anh Ngọc đến kéo tay tôi ra ngoài.
Trước mặt tôi bây giờ chính là một mâm cúng thịnh soạn để trước bàn thờ tổ tiên, tôi nhìn lên có hai cái bài vị được che phủ bởi lớp vải đỏ. Còn bên cạnh là các tổ tiên nhà Minh gia. Ai ai cũng ăn mặc tươm tất cuối đầu khấn lạy. Tôi cũng định bỏ hài ra bước vào trong, nhưng sư thầy sắp chuẩn bị tụng kia ngăn lại không cho tôi tham gia vào.
Trong người tôi lại có cái gì rất khó chịu, cảm giác như lòng ngực bị vỡ tung ra cứ bồi hồi bất an không nguôi.