Thế giới này, không phải ai trong số chúng ta cũng đều có thể được hưởng hạnh phúc ngay từ khi mới sinh ra. Sẽ có những người bị tàn tật, cả đời không đi lại được, cũng có người bị mù, cả đời không thể nào nhìn thấy ánh sáng, và cũng có những người, tiếng nói không thể nào được phát ra. Cậu bị câm, chính vì thế, cuộc sống của cậu rất khó khăn khi phải nghe thấy những lời đàm tiếu của mọi người. Cuộc sống của cậu rất tăm tối, nhưng từ khi có anh xuất hiện, sắc màu trong cậu như được tô vẽ thêm mấy phần rực rỡ.
Cậu biết, cậu không có đủ tư cách để yêu anh, nhưng đôi mắt của cậu vẫn cứ vô thức liếc nhìn về phía anh, khắc sâu hình ảnh của anh vào trong trái tim mình. Thật tốt, thật tốt khi cậu chỉ là một người câm, không phải người mù. Bởi vì, nếu như mù, cậu sẽ không thể nào nhìn thấy hình ảnh chân thực của anh, sẽ không thể phác họa ra khuôn mặt của anh ở trong trái tim cậu. Xem ra, cậu vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Sống trên đời bao nhiêu năm nay, điều tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cậu chính là sự vô tình xuất hiện của anh. Bóng dáng ấy, cậu không sao quên được nữa rồi.
Bình luận truyện