Ta nghĩ, ta mãi mãi cũng không đoán được tâm tư của hắn.
Không biết từ lúc nào hắn đã lập xong thánh chỉ, nói rằng nếu có một ngày hắn chết đi rồi, thì sẽ để ta lên làm hoàng đế. Long bào hắn cũng đã thay đã chuẩn bị sẵn rồi.
Hắn nói, ta không phải là người của hậu cung, chỉ xem là công chúa đương triều, cho nên ta làm hoàng đế, cũng coi như phục quốc.
Hắn còn sớm giao phó ta cho người thân tín, ta tức là hắn, bọn họ cũng phải tận tâm phò tá ta.
Ta nghĩ, ta đã lãng quên mất vài thứ rồi.
Lúc nhỏ, hắn từng hỏi ta, công chúa muốn gì?
Vào đêm trước ngày hắn quay về nước, ta chạy đến phòng hắn, nói ta muốn làm hoàng đế, muốn thái bình thịnh thế, ngươi cho ta được không?
Lúc đó hắn cười và nói rằng, chỉ cần công chúa muốn, ta đều cho.
Hắn nói là hắn tới cứu ta, hắn tới yêu ta.
Hắn đã chơi một bàn cờ lớn như vậy.
Mỗi một người đều trở thành một quân cờ của hắn.
Bao gồm cả bản thân hắn.