Tạ Nam này ngày nào cũng đến bệnh viện tìm cô khiến mấy y tá cũng thấy phiền còn làm lỡ dở công việc ảnh hưởng tới người khác .Diệp Lục nói với người trong tổ
- Anh ta chắc vẫn còn đợi tôi ở đây tí nữa tan làm các cô gặp thì bảo tôi ở đây trực đêm, tôi trốn thoát bằng cửa sau
Về đến nhà Diệp Lục kêu người đóng cửa lại , Lưu Dực thấy vậy bèn hỏi
- Nay cô sao thế cứ như bị ai đuổi không bằng
- Anh đừng mở cửa cho ai vào đây đấy, đúng là ma mà bám mãi không thôi
Sáng hôm sau cô dậy vẫn là bó hoa đó cộng thêm một hộp quà ở ngoài cửa, Bất Nhiễm đem vào
- Ghê đó, dạo này còn có người theo đuổi cơ à
- Đừng trêu tôi nữa ,anh cứ vất vào thùng rác đi
Mạc Hàn Lâm nhìn bó hoa đó thì mặt xám xịt , cô nổi cả da gà
- Nếu lần sau có người đem đến cứ trực tiếp vất đi là được.Mà tiện thì để tôi gặp riêng hắn
Cô biết ngay mà ,phải gặp Tạ Nam nói cho ra lẽ anh ta không thể ngày nào cũng làm phiền cô.Đến bệnh viện, quả nhiên đã thức đợi cô đêm qua
- Này , dậy đi
- Cuối cùng cũng chịu gặp tôi rồi hả
- Sao anh biết chỗ tôi ở mà tặng hoa , chả phải tôi bảo đừng tìm tôi nữa anh không nghe hả
- Hãy cho tôi một cơ hội , tôi nhất định sẽ khiến cô hạnh phúc
- Thôi đi, mấy việc anh làm từ hôm qua đến giờ cũng đủ để tôi chán ghét , bỏ cuộc đi anh sẽ gặp người xứng đáng với anh hơn tôi.Yêu một người mà người đó ko yêu mình anh có thấy hạnh phúc ko?
- Không sao, con đường đi đến tình yêu vẫn còn dài tôi có thể chờ đợi
- Vấn đề ở đây không phải là thời gian mà là trái tim của tôi hướng về người khác rồi anh hiểu không.Tôi đã cố nói hàm ý có thể rồi nhưng Tạ Nam anh không hề hiểu tôi .Đừng phí thời gian ở đây cũng đừng chờ đợi gì ở tôi nữa hạ quyết tâm đi
Nói xong cô quay người bỏ đi làm việc của mình .Sự thật thì để một người nào đó từ bỏ việc theo đuổi người mình thích chỉ có cách nói những lời gây sát thương để họ có thể trở về thực tại , hiện thực luôn là vậy .Nhiều người mong muốn có một cái kết viên mãn như trong chuyện cổ tích nhưng đâu phải ai cũng làm được.
Tạ Nam cố níu kéo cô nhưng giây phút chưa kịp buông bị người khác chụp lén đăng lên weibo. Cô là người của bệnh viện, anh ta là chủ của một công ty nếu vấn đề này rầm rộ lên sẽ ảnh hưởng đến danh dự và cả sự nghiệp hai bên.
Sau khi người đó đăng lên tốc độ hot rất cao , anh ở nhà cũng thấy vậy vô cùng tức giân.Ảnh vừa căng nét không hề bị cắt ghép hay làm giả.Diệp Lục bị cấp trên gọi đi chất vấn còn tên đó làm cổ phần công ty giảm đi .Việc thăng chức giờ đây cô cảm ghấy không còn hy vọng mà căm hận người nào đó hại cô ra nông nỗi này . Mạc Hàn Lâm gọi cô về một chuyến.
Tại văn phòng của anh, sát khí bao chùm
- Chuyện này là sao?
- Anh nghe tôi giải thích, anh ta là Tạ Nam bạn hồi nhỏ của tôi hai hôm trước vừa về đây ..
- Hóa ra cả bó hoa lẫn quà đều là tên đó tặng
- Nhưng tôi cũng từ chối rồi tại tên đó cứ bám víu không may bị ai chụp được
- Cô được lắm, ở bệnh viện còn dám làm như vậy không bị người khác chụp được mới là lạ.Tôi sẽ cho hắn một bài học
- Khoan đã, sự việc này không chỉ một mình lỗi của anh ta hơn nữa cũng ko làm hại gì đến tôi
- Đến giờ phút này cô còn bênh hắn được , vậy theo ý cô tôi không động đến hắn là ok chứ gì
Thái độ của Mạc Hàn Lâm rất dữ ,anh còn không thèm nhìn cô.Diệp Lục nghĩ cô là người bị hại chứ có phải anh đâu vả lại cứ nghe cô nói một câu hai câu đều là Tạ Nam anh đều tức
- Anh ghen à?