Bà lão bưng bát cháo loãng đến cạnh giường cho cô.
- Bà ở đây một mình sao?
- Đúng vậy, có ta thôi hiếm khi có người được ta cứu về đây lắm mà bọn người đó cũng không để ý lão già như ta , trong tay cũng không có gì nhiều.
Nói rồi bà cũng ra ngoài đi chặt thêm củi về đốt để sưởi ấm chứ không trời đêm ở rừng vô cùng lạnh . Cô dạo quanh căn nhà cũng không có gì đặc biệt nhưng để ý tới một tấm ảnh có bà và một đứa trẻ .Diệp Lục đoán nếu thằng bé này mất thì trong nhà ít nhất cũng phải có hương khói gì đó , mà thôi đi dò lối thoát trước đã
Bên phía anh , bây giờ cũng cho lục tung cả một thị trấn cũng không có
- Mở rộng phạm vi tìm tiếp
Anh chợt nhìn lên chỗ khu rừng cao phía đó , còn mỗi nơi này là chưa lục soát anh bèn cho người lục soát.
Cô đi ra khỏi căn nhà đó , bà lão xuất hiện nói
- Bây giờ cô chưa thể ra khỏi đây , bọn chúng vẫn còn quanh quẩn đây đó.
- Vậy bà có biết con đường nào thoát ra khỏi đây không?
- Ta sống ở đây bao nhiêu năm tất nhiên sẽ hiểu rõ nhưng vô cùng nguy hiểm , đợi đến tối ta sẽ nói cho cô biết.
Trong đầu cô nghĩ bí ẩn vậy sao, quả thật đến tối bà kêu Diệp Lục vào nhà ngồi đưa cho một viên ngọc dặn.
- Nếu cô có thể thoát ra khỏi đây hãy cầm viên ngọc này tra hỏi giúp ta chủ nhân của nó, ngoài ra đem theo vật này để phòng thân. Ra khỏi nhà ta cứ đi thẳng nhìn thấy một cây gỗ tán to mặt đằng sau có mũi tên chỉ hướng đi theo nó sẽ đến một hang động, nhớ dù có gặp phải điều gì cô sợ đừng la lên sâu trong đó sẽ có thứ để dẫn đường , cô sẽ thoát khỏi khu rừng này.
- Còn bà thì sao, bà định ở đây mãi ư?
- Cuộc đời ta vốn gắn bó nơi này không thể ra ngoài cho dù chết thì cũng chết ở đây hãy nhớ kĩ lời ta dặn.
Cô sách túi nải chào tạm biệt bà lão rồi lên đường, đúng như lời nói Diệp Lục đi theo mũi tên đó đến một hang động vô cùng tối, cô bèn lấy viên ngọc bà lão đưa cho soi sáng càng tiến vào sâu càng nghe thấy âm thanh âm u .Diệp Lục không biết bản thân có đi đúng không ngước mắt nhìn lên cô vô cùng hoảng hốt lùi bước phía trên là một con nhện khổng lồ.Cả cuộc đời cô sợ nhất là nhện , xung quanh bây giờ toàn là tơ của chúng.
Nhớ trước khi đi , bà lão nói thầm vào tai cô hình như một câu thần chú gì đó chả nhẽ bọn nhện này sẽ giúp chỉ đường.Diệp Lục trấn an bản thân cô từ từ đọc từng chử, quả nhiên từng con nhện con trực tiếp bò xuống dẫn đường ám chỉ cô hãy đi theo nó.Cô cũng không ngờ tới mình được chứng kiến những chuyện thần kì như vậy , Ấn Độ này đúng là tâm linh.
Cuối cùng cũng thoát ra ngoài cô cảm ơn bọn chúng, việc cần làm bây giờ là làm sao để gặp được anh, chắc hẳn họ cũng đã dò lên rừng này rồi nhưng nếu vòng qua vòng lại thế này rất mất thời gian.Trước mắt cô đã là thị trấn rồi , cô vội lục xem trong quần áo mình còn giữ khuy cài không , một thời gian trước cô tạo ra nó nhằm kết nói liên lạc với anh phòng trường hợp nguy hiểm , lúc bọn người hầu đó thay quần áo chắc cũng không để ý gắn vào cho cô.
Diệp Lục lấy ra lau sạch nó hy vọng vẫn có thể sử dụng.Cô bật tín hiệu.
- Alo....
Mạc Hàn Lâm thấy trong túi áo bộ đàm kêu
-Ai vậy?
- Là tôi, Diệp Lục !
- Cô đang ở đâu?
-Tôi đã thoát khỏi khu rừng đó rồi, hẹn gặp nhau ở chỗ cũ nhé
Diệp Lục bắt đầu đi xuống chỗ đó, phía anh cũng truy tìm bọn người bắt cô, anh lấy lại tiền bọn chúng cướp rồi cho người trói đem về xử.Họ gặp nhau vào sáng ngày hôm sau
- Cô không sao chứ?
- Sắp chết rồi.
Cô vừa mệt, không còn hơi đâu nói chuyện với anh.
- Lấy đc hàng của anh rồi thì mau đi về , lần sau đừng đưa tôi theo nữa là được.
Cô vẫn mặc trên người bộ sari đó.Lưu Dực hỏi.
- Ai thay đồ cho cô thế?
- Tự thay.
Họ cũng biết cô đang nói dối , nghĩ cô cũng mệt lử rồi nên không hỏi nữa, còn vết thương trên người Diệp Lục anh nhất định srx về tra hỏi.