Sau khi bị bọn chúng đưa đi, Diệp Lục bị trói trong một căn nhà bỏ hoang.Một lúc sau cô mơ màng tỉnh lại xung quanh bao trùm một màu tối, có lẽ trời đã tối rồi . Tiếng cửa mở ra, một tên chiếu đèn thẳng vào mắt khiến cô không thể nhìn rõ.
- Khôn hồn ở yên đây, cô không thể chạy thoát khỏi đây đâu.
Đây là địa bàn của bọn chúng còn không xác định được hướng đi làm gì chạy khỏi đây được chứ.Bộ đồ cô mặc giờ cũng khó chịu còn không được tắm với ăn cơm bụng cũng kêu lên rồi.
- Đói rồi hả?
Hắn kêu người mang đồ ăn vào cho cô nhưng nhìn thôi đã không muốn ăn .Cô lấy chân đạp đổ, hắn tức giận
- Cơm bưng đến tận miệng còn không ăn , thích chết!
Cô cười khinh
- Các người không sợ Mạc Hàn Lâm đến giết sao?
- Hắn không tìm được đến đây , cô lo cho bản thân mình trước đi !
- Ngươi có ý gì ?
- Chuẩn bị làm đồ hiến tế!
Rồi tên đó cho người chuẩn bị nước tắm rửa cho cô thật sạch sẽ , bắt cô mặc bộ sari màu đỏ , đeo nhiều trang sức.Người cô không thể trụ được vừa đói vừa đeo những vật nặng toàn thân không thể tự tiêu khiển được như kiểu bị ai đó chỉ dẫn.
Diệp Lục cảm thán bọn họ đúng là mê tín, thời đại nào rồi cơ chứ, đem cô làm vậy thì được gì. Nhưng cô quyết không nghe lời bọn họ vùng vẫy thoát ra , nhân lúc bọn người hầu tắm cho cô Diệp lục đánh mạnh vào gáy khiến họ ngất đi.Mấy vòng tay, trang sức cô bỏ lại hết nếu không sẽ phát ra tiếng động.Nơi này đã là trong bìa rừng , trời tối đen như mực cô chỉ đành dựa vào ánh sáng của trăng tìm đường.Không biết bên phía Mạc Hàn Lâm đã bắt đầu tìm cô chưa, anh phải nhanh lên nếu không cuộc tẩu thoát của cô sẽ thất bại mất.
Bàn chân đã bắt đầu đầy vết xước bởi cô không đi bất kì một đôi giày, dép nào .Rất nhanh bọn họ đã phát hiện ra nhanh chóng truy tìm. Cô thấy từ đằng xa có mấy ánh đèn pin đoán chắc bọn họ sắp đuổi kịp tới nơi tức tốc chạy. không may bị vấp phải đá khiến Diệp Lục đau điếng ngã ra , tiếng kêu của cô thu hút sự chú ý của họ rồi.Không còn cách nào khác cô vội vàng nhảy xuống dòng sông bên cạnh tránh sự dòm ngó.
- Chủ nhân không thấy cô ta đâu nữa.
- Tìm tiếp cho ta, nhất định ở quanh đây cho người bao khắp khu rừng, không để cho ả chạy thoát.
Cô ở dưới nước nín thở nghe thấy hết lời hắn nói , cố gắng im lặng dưới nước.May mà còn nhỏ ba mẹ đã cho cô học bơi lặn không thì giờ đã chết trong tay bọn chúng rồi .Chợt không gian im ắng Diệp Lục nhanh chóng ngoi lên , cô lê lết lên bờ , trời về đêm cũng khá lạnh đã thế ở dưới đó cũng lâu sợ rằng bây giờ hoặc không thì ngày mai nhất định sẽ cảm.Chưa chắc sẽ thoát khỏi , cô lấy viên đá nhọn cứa vào tay máu chảy ra lập tức đánh dấu chỗ mà mình đã đi .Bản thân cuối cùng có lúc sẽ có ngày khổ sở như vậy, con người đâu phải lúc nào cũng kiêu ngạo được mãi.Ai bảo cô không ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ ban đầu thì đã khỏi thế này.
Diệp Lục loạng choạng bám vào thân cây bước đi, mắt lờ mờ không nhìn rõ được cũng tiện nhìn dưới đất xem có thảo dược không để kìm máu lại trên tay cô.Nhưng lại sơ xuất dẵm phải vào một con rắn độc bị nó cắn một phát vào chân khiến cô ngất lịm đi, Diệp Lục cảm thấy bản thân đã chết thật rồi.
Sáng hôm sau tỉnh lại , cô lại thấy mình nằm trên một chiếc giường con, nhẹ nhàng ngồi dậy.
- Cô tỉnh rồi.
Hóa ra là một bà lão đã cứu cô.
- Cô bị rắn độc cắn, cũng may ta cứu cô kịp thời không thì đã ở dưới âm phủ gặp Diêm Vương rồi
- Cảm ơn bà!
- Ta đoán cô không phải người nơi này, cớ sao lại lạc đến đây
- Cháu đến đây cùng bạn , không may bị bọn người nọ bắt đi cháu vội chạy khỏi nơi đó rồi..
- Mấy vết thương trên người ta dùng thuốc đắp lại cho cô rồi, ở đây dưỡng thương vài ngày, chắc cô cũng không quen đồ ăn ở đây, nếu không chê ăn tạm cháo loãng ta nấu.
- Cảm ơn!
Cô nghĩ mình phải nhanh chaongs rời khỏi đây trước khi bọn chúng phát hiện, cũng mong anh nhanh nhanh tìm đến chỗ cô , còn về phần bà lão này Diệp Lục cũng nghĩ cách dò hỏi thử xem.