Kiếp trước nàng đã là Vương Phi của người ta, cứ tưởng vĩnh viễn cũng không bao giờ phải chịu điều tiếng sỉ nhục hay đau đớn khó khăn, cứ ngỡ vĩnh viễn cũng được sống trong sự sủng ái của phu quân, sinh con đẻ cái và dưỡng dục chúng trưởng thành, cuộc đời chỉ có vinh hoa phú quý mãi mãi cũng không biết đến nỗi đau.
Ấy vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc tất cả đều sụp đổ, nàng bị gán cái danh dâm phụ, đứa con trong bụng cứ thế bị chính cha ruột của nó phá bỏ. Một chén thuốc phá thai, mọi bình yên, mọi hi vọng, mọi ước mơ đều chỉ còn là dĩ vãng. Hắn dâng tấu chương nói nàng vì thương nhớ con mình mà cuối cùng tâm thần không yên rồi bỏ mạng, nực cười, nhục nhã nàng đến chết, hóa ra tình thân, tình thương cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Mở mắt ra, nàng thấy mình không phải là vương phi người người kính ngưỡng kia nữa, nàng chỉ là nàng, Tiêu Hoài Cẩn, là tiểu thư của Tiêu gia. Hạ Cảnh Văn, Tiêu Hoài Ninh, một người là phu quân kiếp trước, một người là tỷ muội tình thâm… tất cả cũng đều chỉ là nàng mờ mắt mà bị đùa giỡn. Kiếp này tất cả những gì họ nợ nàng nàng sẽ đòi lại hết không sót chút nào, thù của nàng phải báo, thù của con nàng càng phải trả, chắc chắn nàng sẽ không để cho họ trốn thoát.
Bình luận truyện