Hạch Trân liên tục tát vào mặt cô.
Anh và Maco không thể đứng yên liền ra sức ngăn cản nhưng Hạc Dư lại hơi dùng sức nên đã đẩy Hạch Trân ngã mạnh xuống đất.
" Anh vì cô ta mà đẩy em sao?"
Anh sợ cô ta sẽ kích động liền ngồi xuống vỗ dành.
" Hạch Trân, không có..anh."
Cô ta tức tối đẩy anh ngã sang một bên.
" Đi chết đi.."
_ Pằng_...._...
Mọi người đều rất hoảng sợ.
" Maco......"
Cô hét lớn.
Ai trong nhà cũng bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt.
Chính Maco đã đỡ cho Tuệ Lâm một viên đạn.
Maco hai chân mềm nhũn không đứng vững sắp ngã xuống sàn liền ngã từ từ vào tay của Tuệ Lâm.
" Sao...sao anh lại đỡ giúp tôi chứ..."
" Anh có bị ngốc không vậy hả.."
Mắt cô đã bắt đầu ngấn lệ.
Maco chỉ nhìn cô nở một nụ cười. Anh đưa tay vào trong túi áo lấy ra một cái vòng hình con thỏ hồng cầm cà rốt.
" Đông Tụy Khâm là anh sao?"
" Ừm anh đây.."
Cô khóc lớn.
" Tụy Khâm sao anh lại ngốc như vậy chứ hả."
" A..nh..Anh. xi..n lỗi."
Hạch Trân ngày càng phát điên, cô ta quay lưng lại oán trách Nhị Tôn.
" Tất cả là tại ông tại ông hết, không tôi không biết gì hết.. tôi không có giết người... không... không...KHÔNG............."
Cô ta hoảng sợ ngồi co ro.
Nhớ lại năm đó, Bốn đứa trẻ hai trai hai gái chơi cùng với nhau, nhưng vì có hôn ước với Mục Thất nên Tụy Khâm không tài nào thổ lộ tình cảm với cô được.
Cô còn nhớ lần đó khi anh chuẩn bị rời đi, di cư sang Ý, cô ra tiễn anh lúc đó. Anh vẫn chưa dám tỏ tình. Trước khi đi anh còn xin cô chiếc vòng mang theo làm kỉ niệm.
Từ ngày đó không khi nào chiếc vòng đó nằm ngoài túi của anh được, nó như một tính vật rất quan trọng đối với anh.
" Sau đó Maco được đưa đến bệnh viện..."
Hạch Trân được đưa đến bệnh viện tâm thần kiểm tra.
Ba anh thì bị bắt. Vì tội buôn bán trái phép mua chuộc hối lộ.
Tất cả tài sản của ông trước lúc bị bắt đều chuyển nhượng lại hết cho Ba đứa cháu.
Ông lúc này đã giác ngộ, hai tay bị cồng ông bước đi trong sự mệt mỏi. Ông rõ ràng đang suy ngẫm về những chuyện đã xảy ra và những việc làm sai trái của mình. Còn bà vợ lớn của ông cũng đi biệt tích.
Quay trở lại đây.
Maco đang trong phòng phẫu thuật cô lo, sợ cứ khóc mãi, trên tay vẫn cầm chiếc vòng ấy.
Cô nhớ lại những khoảng kí ức tươi đẹp.
2 tiếng....3 tiếng......6 tiếng.
Cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ mở ra.
Cô lo lắng hỏi han.
" Bác sĩ anh ấy sao rồi? "
" Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng vết thương đó xuất phát từ cự ly gần nên khá sâu. Cần nhiều thời gian để tịnh dưỡng."
" Vâng cảm ơn bác sĩ."
Cô vui mừng ngồi xuống ghế cầm chặt chiếc vòng tay.
Khi cô trở về, mọi thứ không khí dường như thay đổi, sự thoải mái bảo trùm lấy cô. Những gánh nặng khó khăn, đều tan biến.
Thật sự thì những khoảng thời gian tăm tối ấy đã thật sự khép lại. Cô không còn cảm thấy cô đơn, buồn tủi và sau này cũng không cần phải đối mặt với khó khăn một mình nữa.
Hạc Dư đã trở về rồi.
Lúc về nhà, mọi người đều rất mừng, ôm lấy cô.
Hạc Dư xoay người nắm lấy tay cô.
" Chúng ta về nhà rồi..."
" Ừm...." cô trả lời nhẹ nhàng.
2 ngày sau Tụy Khâm tỉnh lại, anh được y tá và bác sĩ chăm sóc rất cẩn thận nữa tháng anh đã được xuất viện.
Khi ấy gia đình của Tuệ Lâm đều đã được đoàn tụ.
Đứa bé con của Hạch Trân, thì không may đã mất, vì sức khỏe quá yếu.
Hôm đó cả nhà làm bữa tiệc gia đình trước sân nhà.
Lúc đang nướng thịt, Hạc Dư từ phía sau ôm chầm lấy cô.
" Anh này làm gì vậy, em đang nướng thịt mà..."
" Thì việc ai người đấy làm, em nướng thịt còn anh ôm em có làm sao đâu."
" Ba ra chơi với con,. "
" Ba trả mẹ cho con, không được ôm mẹ của con."
" Được được không ôm nữa,..."
Anh bị bọn trẻ kéo đi.
Khi tất cả đều xong cả gia đình đang sum vầy.
" Mọi người con có chuyện muốn thông báo.."Tuệ Lam
" Là chuyện gì vậy?"
" Con và Đại Kinh dự định sẽ tiến thêm bước nữa."
" Sao, chị nói thật hả?"
" Ừm.... ôi trời chị mình sắp lấy chồng rồi, mừng quá "
" Cái con nhỏ này..."
Mọi người cười rộ lên. không khí vui vẻ liền bị cô ngắt ngang.
" Con cũng có chuyện muốn nói.."
" Là gì vậy?"
" Hạc Dư anh đoán xem."
" Thì em cứ nói ra đi, anh làm sao đoán được."
" Mọi người ơi, con có thai nữa rồi..."
" Cái gì?"
Mọi người đồng thanh.