Cô sau đó trở về nhà với vẻ mặt buồn bã, thất thần.
" Em sao vậy?"
" Không có gì em hơi mệt, lên phòng nghỉ đây.."
" Ừm vậy em nghỉ đi đêm nay để thằng nhỏ ngủ với chị và Ngưu Yến cũng được."
Cô về phòng, tâm trạng vô cùng mệt mỏi.
Không còn cách nào cô đành ngủ cho qua chuyện nhưng dù có làm gì cũng không tài nào ngủ được.
Lấy từ trong túi ra lọ thuốc an thần.
Uống hết 2 viên.
" Haiz sắp hết thuốc nữa rồi."
Từ ngày anh biến mất cô như muốn phát điên không còn cách nào đành uống thuốc để giải tỏa.
Từ từ cô cũng chìm vào giấc ngủ.
Đột nhiên cô thấy anh.
" Hạc Dư... là.. là anh sao?"
Anh tiến về phía chiếc giường trèo lên nằm cạnh cô.
Âu yếm được lúc, cô thấy anh hôn cô.
" Ừm.. ưm..."
" Em giỏi lắm dám để người đàn ông khác ôm hông nhảy nhót ở nơi đông người.."
" Anh...sao anh biết..?"
" Anh vẫn luôn dõi theo em đấy thôi "
" Bây giờ thì anh sẽ đánh dấu chủ quyền."
Đôi bàn tay của anh từ lúc nào đã cầm chặt chiếc váy. Rẹt..
Chiếc váy bị xé toạc ra.
Anh hôn cô ngấu nghiến.
Còn cô thì vẫn mơ mơ màng màng.
Mặc cho anh thỏa mãn cô hoàn toàn đắm chìm trong sự sung sướng.
Đến sáng.
" Ừm, mệt quá.."
" Ủa...sao mình... đồ của mình đâu?"
" Cô vội vàng đi vào phòng tắm.."
Kiểm tra xong cô hốt hoảng.
Toàn thân cô bầm tím, trên cổ còn hằng lên vết hôn đỏ ửng.
" Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Chưa kịp định thần đã nghe thấy tiếng của Thục Quyên.
" Tuệ Lâm có người đến tìm em kìa, "
" Cô đi ra cầu thang ngó xuống xem "
" Là anh.."
" Chào cô Phùng."
" Anh đến đây làm gì?"
" Đưa cô đến công ty.."
Cô không nói gì bỏ về phòng, lát sau cô đi xuống.
" Nè anh kia.."
" Gì chứ?"
" Sao anh dai như đĩa vậy? Làm gì mà cứ bám theo tôi hoài vậy. Có biết tôi khó chịu lắm không hả?"
" Sao.... cô nói.."
" Tuệ Lâm em bị làm sao vậy, sao chửi người ta xối xả vậy?"
" Em đi làm đây..."
" Hhahaha để tôi đưa cô đi."
" Anh bị điếc hay sao vậy?"
" Ừm đúng rồi, đi thôi.."
Anh ta lại không để cô có cơ hội trốn thoát.
Trên xe cô không nói lời nào.
" Em ăn sáng gì anh mua cho?"
" Anh...em???"
" Có sao đâu dù gì anh cũng lớn hơn em mà.."
" Tùy anh."
Sau đó anh ta dừng xe mua đồ ăn sáng cho cô. rồi lên xe chạy đến công ty.
" Ừm mà anh hỏi này,? Em thích màu xanh lá à.? Sao anh cứ thấy em mặc đồ màu xanh lá không vậy?"
" Xanh lá là xa lánh, tôi mặc để anh xa lánh tôi, ai ngờ anh lại....haz "
Đến cổng ty.
" Đi làm vui vẻ.."
" Không tiễn........"
Cũng trong ngày hôm đó.
Mọi người ai cũng có việc bận chỉ còn mỗi Thục Quyên ở nhà cùng lũ trẻ.
Bỗng cô nghe có tiếng bấm chuông ngoài cửa cứ nghĩ là Đại Kình về vì lúc nãy cô có nhờ anh đi mua ít đồ.
" Đợi một chút,. tôi ra liền đây."
" Các người là a...i?"
Đang hỏi thì Thục Quyên bị đánh ngất không biết gì.
" Thục Quyên.....mau tỉnh lại.. Thục Quyên "
" Có có chuyện gì vậy?"
" Bọn trẻ. đi đâu cả rồi?"
" Em....em bọn trẻ không lẽ..."
" Lúc nãy có người nhấn chuông cửa em không biết sau đó thì bị đánh ngất..."
" Chết rồi phải làm sao đây, màu đi thông báo cho tất cả mọi người nhanh lên."
Ba đứa trẻ sau khi bị bắt đi thì khóc không ngừng.
" Ôi trời ơi mau nín đi nhức đầu quá."
Ba anh khó chịu quát tháo.
Thấy vậy ba đứa nín khóc.
Còn đứa nhỏ nhất thì đi lại dưới chân ông, nằm im. dưới chân.
" Gì vậy?"
Nó nằm im không nhút nhít.
Thấy vậy ông bế nó lên.
Định sẽ giữ chúng làm con tin nhưng ông không hề biết chính lũ trẻ này sẽ là người thay đổi cuộc sống của ông.
Nó nhìn ông với đôi mắt to tròn còn hơi ướt, miệng cười te toét. Hai tay với tới bộ ria mép. Làm nó thích thú cười lớn hơn.
Ông tự nhiên cũng cười theo.
" Cháu nội của tao đây sao?"
" Hahahahahahaahh"
" Ông ơi, cháu đói bụng.."
" Sao?"
" Người đâu chuẩn bị thức ăn."
" Ăn xong lũ trẻ chạy nhảy chơi đùa..."
Ông thì mệt mỏi lên phòng. cùng đứa nhỏ.
Thấy đứa nhỏ ngủ say ông đặt nó nằm xuống ông cũng ngã lưng một chút, vì lớn tuổi nên ông thường bị các bệnh về xương khớp