Bản thể của hắn là một cây đào tiên đã sống lâu rất lâu, lâu đến mức độ mà hắn cũng chẳng nhớ rõ được khoảng thời gian ban đầu mình đã trôi qua như thế nào. Từ một thân cây nhỉ bé dần trưởng thành, xòe tán ra các nơi, quanh năm đều đơn hoa kết quả thực xinh đẹp, nó hấp thụ dần linh khí của trời đất, cuối cùng cũng có thể hóa thành hình người, được nói chuyện, được tiêu dao nay đây mai đó.
Nhưng tuổi thọ của một vị thần tiên quá dài, cảnh ngoạn hết rồi cũng có ngày trở nên tiêu điều xơ xác, dần dần, sự hứng thú của hắn đối với mọi điều dường như đều giảm sút đi. Trăm năm, nghìn năm, vạn năm, hắn cứ như thế sống, cứ như thế nhìn mọi vật đổi thay, hè qua, thu tới, đông sang rồi xuân về, cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Dần dần, trong lòng của vị tiên đào đó nổi lên sự hối thúc muốn tìm kiếm một ai đó có thể ở cạnh bên mình, cùng ngắm thế gian đẹp đẽ.
Đó chính là lí do vì sao hắn lại cá cược với ông tơ bà nguyệt rồi chuyển sinh xuống nhân gian làm một người bình thường. Sống những tháng ngày hạnh phúc mà ngắn ngủi bên cạnh người tình của mình, rốt cuộc vị tiên đào này cũng hiểu được cái gì là yêu thương. Hai người bọn họ cứ thế trải qua năm tháng, sống đến đầu bạc răng long cùng nhau tu luyện, để một ngày nào đó có thể ở bên nhau mãi mãi không chia lìa.
Bình luận truyện