Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rất rõ khung cảnh thời học sinh đó, trên chuyến xe đi dã ngoại của trường, tất cả mọi người đều ca hát, vui đùa ầm ĩ, nhưng Đan Giai Nguyệt cậu lại chỉ nhìn Mục Thiên Nam. Đúng vậy, cậu đã yêu thầm Mục Thiên Nam, nhưng cậu hiểu rất rõ hai người các cậu có lẽ không thuộc về nhau. Mục Thiên Nam là người lạnh lùng, không thích ồn ào, cho nên, tới tận lúc bấy giờ, Đan Giai Nguyệt vẫn chưa nói chuyện với Mục Thiên Nam lần nào.
Buồn cười lắm phải không? Cậu vậy mà đi thích một người thậm chí còn chưa từng nói với mình một câu nào. Chôn vùi mối tình này suốt mười năm dài đằng đẵng. Mười năm sau gặp lại Đan Giai Nguyệt vẫn là một chàng trai lạc quan như lúc đầu. Không có cha mẹ, không có người thân, không có bạn tình. Đan Giai Nguyệt chỉ có công việc. Mà quan trọng là ở chỗ làm việc cậu sẽ có cơ hội được gặp anh.
Anh vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn thu hút tâm trí cậu như năm nào. Chỉ là cậu cũng biết bản thân không nên giữ thứ tình cảm này trong tim, lẩn trốn vào cái vỏ bọc của bản thân liệu có phải cách tôta nhất? Sẽ ra sao nếu một ngày người tính tình vốn lạnh lùng lại cao ngạo kia tỏ tình với cậu?
Bình luận truyện