“Thưa cậu, mợ Cả mời cậu đến Từ đường một chuyến.”. Nha hoàn Ly Nhi thân mang trang phục màu quả mơ, tóc tết hai bím vội vàng chạy vào Lê viên (vườn lê), thưa chuyện với người đang hát khúc trong đình chính. Lê viên này cũng không giống như chỗ nghe hát bên ngoài, mà là một khu vườn hẻo lánh trong đại trạch Thẩm gia. Vốn không gọi là Lê viên, nơi này là vì Thẩm Chính Hoành muốn lấy lòng người vợ thứ tư của mình mới đặc biệt sai người tu sửa, cho nên đến cái tên Lê viên này cũng là vì để mợ Tư vui lòng mà mới đặt như vậy.
Ly Nhi thở hổn hển nhìn người trong đình đang chuyên tâm hát khúc, đợi một lúc không thấy y có động tĩnh gì, đành phải thúc giục: “Thưa cậu! Mợ Cả cho mời, cậu đừng chậm trễ nữa, mau đi trước đi ạ!” Vừa dứt lời, chỉ thấy người kia xoay người lại, giữa những ngón tay thon dài đang kẹp một nhành ngọc lan tao nhã, trong sóng mắt minh châu phảng phất lưu chuyển xinh đẹp tuyệt trần. Trên gương mặt y có vệt sáng phản chiếu, trên đầu mũ phượng nạm đầy châu ngọc, thân mang một bộ phục trang đỏ thẫm. Khăn quàng trên vai thêu công tinh xảo, phượng hoàng cùng mây tía trên tà váy rực rỡ chiếu rọi, đây là hóa trang của tân nương.
Bình luận truyện