Một lời nói, hóa ra là lời ly biệt. Chia cách thiên địa, phải chăng là quá nhẫn tâm? Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, người liệu có thấy hay không. Nàng cũng có trái tim mà! Nhưng tại sao lại hờ hững như thế? Nàng lẽ ra không nên làm tổn thương hắn, lẽ ra phải nghe tấm chân tình của hắn! Nhưng hiện tại thì sao? Hối hận, dường như đã quá muộn màng, hắn không trở về nữa, cơ thể của hắn đã lạnh ngắt trên nền đất rồi!
Hắn đã yêu nàng như thế, cưng chiều nàng, bảo hộ nàng dưới đôi cánh của hắn, dùng trái tim ấm áp của hắn để sưởi ấm nàng. Hiện tại, nàng cũng muốn như thế, muốn nhìn thấy nụ cười ấm áp như gió xuân của hắn. Lẽ ra, nàng nên nhận ra lời hắn nói chính là lời trăn trối. Lẽ ra, nàng phải trân trọng những phút giây khi có hắn ở bên. Lẽ ra, nàng phải cùng hắn đối mặt những tháng ngày sắp tới. Nhưng rồi thì sao? Nếu như chỉ còn lại một mình nàng, nàng làm sao để sống tiếp? Nàng phải làm như thế nào để tồn tại? Nước mắt nàng rơi, hắn không cảm nhận được. Sự đau lòng của nàng, hắn có thể thấu hay không? Nếu kiếp này không có duyên, hẹn kiếp sau tương phùng, sẽ yêu nhau mãi mãi, tuyệt không chia xa.
Bình luận truyện