Sau khi Lục Minh bỏ đi, Minh Ngọc cầu cứu Tiểu An. Khi cậu ta chạy đến nơi cô vẫn đang ngâm mình trong bồn nước lạnh “ Em sao vậy? ”
Cô như mất kiểm soát lao tới lôi anh ta vào bồn, hôn ngấu nghiến đôi môi không để cậu ta kịp thở. Nhìn dáng vẻ của cô Tiểu An dần hiểu ra “ Em bị hạ thuốc rồi ”
Anh bế cô khỏi bồn nước lạnh, đặt cô lên chiếc giường Minh Ngọc như mất đi thần trí, giờ đây cô chỉ muốn anh. Túm lấy chiếc áo phông lột ra để lộ cơ thể săn trước mặt cô, Tiểu An kháng cự, anh ngăn cô lại “ Nếu em tỉnh táo lại, sẽ hối hận đấy ”
Minh Ngọc cô hiểu chứ! Cô uống ly rượu đấy còn ít hơn Lục Minh làm sao mà có thể bị nặng hơn anh ta được. Đây là cô muốn anh, dù cho ra sao cô vẫn muốn anh là của cô. Gạt bỏ đi những lời nói, Minh Ngọc túm anh kéo xuống, Tiểu An nắm chặt hai tay cô lên đỉnh đầu dí sát gương mặt lại “ Đừng trách anh ”
Hai người quấn lấy nhau không rời suốt đêm ……
Sáng hôm sau
Lục Minh bị đánh thức vì tiếng chuộng điện thoại “ Anh, anh đang ở đâu vậy? ” giọng hốt hoảng vang lên
“ Làm sao? Có chuyện gì? ” giọng nói hơi khàn vang lên trong điện thoại
“ Anh tin được không? Em đang ở phòng anh nhưng người ở phòng anh lại là ….” Lục An ngập ngừng nói nhưng vẫn có sự thích thú.
Lục Minh thừa biết người ở phòng anh là ai? Nhưng anh quên mất “ Minh Ngọc sao rồi? ” giọng hơi hốt hoảng cất lên
“ Cô ta sao? Đang trong vòng tay người cô ta yêu rồi! ” Lục An nói
“ Được, rời khỏi phòng đi ” Lục Minh lên tiếng
“ Sao anh biết em đang trong phòng ” Lục An thắc mắc hỏi
“ Em chỉ hứng thú đi hóng chuyện người khác còn lạ nữa sao? ”
Lục An cười cười rời khỏi phòng, tối qua khi Tiểu An nghe điện thoại hốt hoảng chạy đi Lục An đã cảm thấy có chuyện không lành. Bước chân đến phòng mình Lục An va vào một người mặc đồ phục vụ, người đó nhìn ngó xung quanh vội vàng rời đi. Lục An nghi ngờ quan sát.
Rốt cuộc tối qua bọn chúng đã làm ra loại chuyện gì? Lục An khó hiểu, cậu có đi quan sát xung quanh nhưng không thấy gì bất thường ….
Lục Minh nheo mắt tia nắng ngoài khu nghỉ dưỡng chiếu vào căn phòng, anh quay sang cạnh không thấy Mỹ Lệ đâu nữa. Lo lắng nhìn ngó xung quanh “ Tối qua mình bị mất kiểm soát sao? ” lo sợ bản thân không kiểm soát được mà làm đau Mỹ Lệ.
Đang sốt sắng chuẩn bị rời giường, tiếng nước chảy từ phòng tắm vang ra làm Lục Minh định thần lại. Thì ra cô ấy ở trong phòng tắm, Lục Minh lấy chiếc áo choàng tắm mặc vào anh ngồi trên giường chờ đợi. Ngoài phòng có tiếng gõ cửa “ Cốc, cốc ”
Lục Minh mở cửa, là một nữ nhân viên “ Chào anh, thuốc anh yêu cầu chúng tôi đã mua rồi ” cô ta đưa vào tay anh một hộp thuốc.
Nữ nhân viên phục vụ cười cười rời đi, Lục Minh khó hiểu “ Mỹ Lệ nhờ nhân viên mua gì sao? ”
Anh cầm đọc kĩ lại trên hộp thuốc ghi ba chữ “ Thuốc Tránh Thai ” ánh mắt anh lạnh đi, trên môi không còn giữ được nụ cười nữa.
Cửa phòng tắm mở ra, Mỹ Lệ bước ra cô mặc trên người chiếc áo phông và chân váy xếp li lau lau tóc nhìn anh “ Anh dậy rồi à? ” cô tự nhiên bước đến bên anh.
Đôi mắt sắc lạnh nhìn cô “ Anh sao vậy? ” Mỹ Lệ nắm tay anh hỏi han. Anh xoay người giơ lên hộp thuốc khiến Mỹ Lệ không biết phải giải thích sao, cô né tránh.
“ Em nhất định phải uống loại thuốc này sao? ” Lục Minh giọng nói nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt anh lạnh đi vài phần chờ câu trả lời của cô.
Mỹ Lệ chớp chớp đôi mắt liên tục, gạt đi câu nói của anh cô xoay người tránh đi. Lục Minh không kìm được tức giận túm bả vai cô kéo lại, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận “ Em nói đi, nói đi ” anh gào lớn.
Lần đầu nhìn thấy dáng vẻ tức giận như này của anh Mỹ Lệ không khỏi giật mình có chút sợ hãi, cô nhẹ giọng “ Em…..chỉ là cẩn thận …” cô ngập ngừng lên tiếng.
Lục Minh dường như đã hiểu, anh cười chua sót, tự trách chính mình “ Là anh có lỗi với em, do anh không cẩn thận ” câu nói tự đầy đọa bản thân.
Lục Minh vào trong phòng mặc lại quần áo chỉnh tề, anh cầm theo hộp thuốc tránh thai bước ra khỏi phòng, gương mặt đăm đăm tức giận. Mỹ Lệ níu giữ anh lại cô ôm anh từ đằng sau “ Em xin lỗi, em đã nói là sẽ không giấu giếm gì nhau, nhưng chuyện này em chỉ không muốn anh phải lo cho em nữa nên ….” Mỹ Lệ giọng run run giải thích
Lục Minh mím chặt môi, đôi mắt giờ lại như hố sâu vũ trụ liếc nhìn cô “ Không phải lỗi của em, do anh không cẩn thận để bị hạ thuốc. Thuốc này em đừng uống nữa không tốt cho em” Lục Minh gạt đôi tay đang ôm chặt lấy eo anh rời đi.
Mỹ Lệ cảm xúc lẫn lộn cô cũng hiểu một phần anh nói là có ý gì, nhưng toàn bộ sự tức giận của anh làm cô vẫn chưa hiểu hết được. Anh không muốn cô uống loại thuốc này vì lo cho sức khỏe của cô. Cô đan hai tay vào nhau vo viên muốn gãy những ngón tay vì suy nghĩ ….. Lần Này Anh Ấy Giận Thật Rồi!
Vừa đi về phòng cầm trên tay hộp thuốc Lục Minh chiến răng bóp nát, vứt thẳng vào thùng rác ngay cạnh đó. Lục An chạy đến “ Tối qua anh sao không? Thấy Minh Ngọc gọi cho Tiểu An gấp gáp vội vàng lắm? ”
Lục Minh không nói gì chỉ lườm Lục An muốn cháy mắt “ Đừng chạm vào anh ” gằn giọng rời đi.
Nếu kiểm soát được bản thân đã không để cô ấy phải uống loại thuốc như này, Lục Minh tự trách vì đã để người mình yêu phải tự giải quyết bằng cách uống thuốc. Anh hiểu rõ cả hai chưa săn sàng, lúc này đây khi mọi chuyện còn đang rất rối cô ấy không thể có thai được nhưng nếu uống Mỹ Lệ ….. cách nào cũng không tốt Lục Minh vò đầu bứt tai.
…..
Một Tuần Sau
Cả nhóm đã trở về từ khu nghỉ dưỡng, Lục Minh vẫn còn giận Mỹ Lệ. Cô nắm tay anh cười cười vì muốn dỗ anh, Lục Minh lại gạt tay đi anh tránh xa cô “ Cứ ở gần cô ấy anh sẽ không kiểm soát được bản thân nữa mất ”
Nhưng khi nhìn thấy Hoằng Đông gần gũi với Mỹ Lệ, Lục Minh lại không nhịn được đôi mắt sắc lẹm như muốn giết người. Mỹ Lệ cũng giữ khoảng cách với Hoằng Đông vì giờ đây Lục Minh đã như thế rồi, không rõ ràng được mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn.
“ Anh giận em vì đã mua thuốc để uống sao? ” Mỹ Lệ nhìn anh
“ Anh không giận em, anh giận chính mình ” vì đã không bảo vệ cho em tốt.