Lục Minh nâng cằm cô nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại, nụ hôn sâu cuốn theo những ham muốn dục vọng. Anh dừng hành động ngắm nhìn Mỹ Lệ, đôi tay chạm vào môi dưới cô “ Anh có thể không? ” Lục Minh ghét sát vào tai cô nói.
Giọng nói trầm ấm ấy như đang kích thích cơn thèm khát đã bị cô kìm chế lâu, Mỹ Lệ không ngần ngại cô đáp trả anh bằng một cái hôn, đến khi cả hai khó thở mới buông ra. Lục Minh xoay lưng cô về phía anh, anh hôn lên cổ từ phía sau tạo ra những ấn ký đặc biệt.
Vòi sen vẫn xả nước như mưa rơi trên hai con người đang quấn lấy nhau, anh lấy xà phòng xoa đều lên người Mỹ Lệ. Được kích thích cô kêu lên “ Ưm ”
Tai và mặt Mỹ Lệ đỏ bừng cô xấu hổ quay mặt đi, đèn phòng tắm tối mờ ảo, khiến hành động hai người càng trở nên ám muội, cô cảm nhận được cậu nhỏ của anh đã c*ơng cứng từ bao giờ. Cô hôn anh từ đằng sau, bàn tay anh dịch chuyển xuống huyệt động, nơi *** ***** đã được Lục Minh khoáy động nó đã giãn ra hơn chút.
Mỹ Lệ xoay người đối mặt với anh, Lục Minh anh ấy đang thở dốc. Anh đặt cậu nhỏ trước *** *****, đầu cậu nhỏ banh rộng *** ***** từ từ tiến vào trong, đến khi vào hết Mỹ Lệ đã ôm chặt anh. Đôi tay bán lấy tấm lưng trần, cơ thể săn chắc.
Lục Minh bắt đầu đi chuyển, từng cơn nhấp từng tiếng thở đồn dập của hai người. Cậu nhỏ vào đến nơi sâu nhất trong cô, làm cho huyệt động càng thít chặt hơn o ép đến khó chịu.
Hai người nắm tay nhau anh hôn lên cổ, cắn mút bánh bao phập phồng, đôi lúc nắm lấy trêu đùa.
Anh đỡ cô dậy đổi tư thế, càng làm cô phát ra những âm thanh riêng tư. Mỹ Lệ lấy tay bịt miệng để không phát ra những âm thanh nhạy cảm ấy, Lục Minh cố gắng để bản thân ra nhanh nếu không cô ấy sẽ bị cảm mất.
Một hồi lâu giày vò, Lục Minh cũng phóng ra chất dịch trắng đục. Anh rút nó ra, Mỹ Lệ mất hết hơi sức cô thở dồn dập, nằm trọn trong người anh. Lục Minh rút chiếc áo mưa vứt đi, anh lấy vòi sen rửa sạch phần xà phòng ở cơ thể cô. Bánh bao bị anh trêu đùa nó nhô cứng lên, huyệt động đỏ lên vì sự va chạm lúc nãy.
Tắm xong Lục Minh bế cô ra ngoài lau cơ thể mặc quần áo, anh chủ động sấy tóc cho cô “ Em tự làm..” Mỹ Lệ với tay lấy chiếc máy sấy.
Anh nhẹ nhàng đặt tay cô xuống “ Để anh ” Lục Minh sấy khô tóc, anh bế cô ra chiếc giường đắp chăn gọn gàng “ Mệt rồi em ngủ đi ” anh hôn lên trán.
Cô kéo tay anh “ Anh không ngủ sao? ”
Lục Minh bật cười “ Anh đi dọn dẹp một chút ” nói xong Lục Minh vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, dọn dẹp bãi chiến trường vừa xong.
Mặc đại bộ đồ trong tủ, cầm khăn lau tóc bước ra ngoài “ Sao em chưa ngủ? ” ánh mắt anh lo lắng lại gần chỗ cô. Mỹ Lệ cuộn tròn trong chăn “ Em đợi anh rồi mới ngủ ” cô kéo tay anh
Lục Minh đưa ánh mắt yêu chiều về phía cô, anh xoa xoa màn tay nhỏ ủ lại trong chăn. Lục Minh sấy tóc đỡ ướt, anh vừa lên giường Mỹ Lệ giang đôi tay to lớn “ ôm em đi ” dáng vẻ nũng nịu này khiến anh bật cười.
Anh ôm cô, ôm trọn trong lòng không rời. Ngay khoảng thời gian này thứ hạnh phúc khiến tim Lục Minh đập nhanh chính là cô, cảm ơn em đã đến bên anh. Ánh mắt nhìn cô trìu mến như đang ôm em bé trong tay.
…..
Hôm sau khi tỉnh dậy Mỹ Lệ thấy bản thân rất mệt, chắc do tối hôm qua. Cô thấy hơi chóng mặt nhưng mũi thì ngạt hơi khó thở.
Hắt xì……
Mấy lần liền bị hắt xì mạnh, Mỹ Lệ liền nghĩ “ Đúng là nghịch dại, giờ thì cúm thật rồi ” cô lấy tay xoa đầu mũi.
Ngó nghiêng không thấy Lục Minh đâu, rời giường cô đi làm vệ sinh cá nhân. Lục Minh đến nhà bố với dì tìm thuốc “ Dì Tuyết, nhà mình có thuốc cảm cúm không ạ? ” ánh mắt sốt ruột của anh khiến dì Tuyết cũng sốt ruột theo.
“ Có, để ở trong đủ đầu giường. Mà con bị cúm sao? ” dì Tuyết lo lắng hỏi han
Lục Minh lắc lia lịa né tránh, chạy lên lấy thuốc anh vội vàng cầm về cho Mỹ Lệ. Cô vừa dậy đã thay xong quần áo đi ra phòng khách, đúng lúc Lục Minh về “ Em dậy rồi, thuốc cảm đây uống đi. Đáng lẽ tối qua phải đưa em uống luôn ” vẻ mặt lo lắng đôi lông mày cau lại làm Mỹ Lệ bật cười.
“ Không sao, em uống luôn sẽ nhanh khỏi thôi ” cô an ủi anh
Lục Minh quỳ gối dưới chân cô lo lắng nắm tay “ Đều tại anh, nếu anh nghĩ cho em thì đã không bị cúm rồi ” anh tự trách lên tiếng
Mỹ Lệ vuốt ve gương mặt “ Không phải lỗi của anh ” cô nói thật dịu nhẹ nghe thật êm ái làm sao?
Mỹ Lệ đưa vào tay Lục Minh viên thuốc cảm “ Anh cũng bị cúm rồi, uống đi không sẽ mệt lắm đấy ”
Hai con người nhìn nhau như đang trả lời đối phương bằng đôi mắt, do uống thuốc nên cả hai đều buồn ngủ. Hai người lên giường ôm nhau ngủ thiếp đi không biết trời có sập hay lỡ có động đất xảy ra.
Phía nhà dì Tuyết lo lắng khi thấy Lục Minh hốt hoảng chạy đến lấy thuốc rồi đi về “ Lục An con đến xem anh con với Mỹ Lệ làm sao mà sáng ra đã uống thuốc cảm rồi, có phải tối qua về muộn quá bị trúng gió không? ”
Lục An nhận lời nhanh chóng đến căn nhà trong đồi kiểm tra, bước vào trong không thấy hai người. Cậu ta rón rén bước đến phòng ngủ, cảnh tượng trước mắt đẹp đến mê người.
Lục An bỏ về luôn giữ gương mặt cười cười, đến nhà liền bị dì Tuyết tra hỏi “ Anh con sao rồi, Mỹ Lệ sao rồi ”
Lục An nhìn mẹ cười mãn nguyện thích thú “ Mẹ yên tâm hai anh chị đã uống thuốc xong liền đi ngủ rồi ”
“ Chỉ thế thôi sao? Sao hai đứa nó bị ốm được ” dì Tuyết thắc mắc, chống tay lên cằm suy nghĩ
Lục An cười nham hiểm “ chắc do vận động quá sức vào ban đêm chăng? ” nói đến đấy cậu bỏ đi để mẹ khó hiểu nhăn mặt nhìn cậu.
“ Vận động vào ban đêm? ” nhắc lại câu nói
Chợt dì Tuyết đôi mắt sáng rực, mím môi cười thoả mãn “ Đúng là con trai của ta, đánh nhanh thắng nhanh ” cười sung sướng đi về phòng.