Gió đêm lạnh nhạt thổi qua thảo nguyên mênh mông.
cơn gió tìm kiếm điều gì?
nó tìm kiếm người trong lòng của một con sói cô độc.
con sói đó đã chờ đợi ngàn năm... ngàn năm vẫn ở đó..
vùi mình trong băng giá.... nó đang đợi ngọn lửa .. ngọn lửa ấm áp của cuộc đời mình....
chờ đợi người con gái mang trên mình ngọn hỏa diễm... ngọn lửa trái tim nó.
"Đây là gì?"
Nhìn chiếc bớt hình ngọn lửa mới xuất hiện trên trán mình Tuyết Ly ngạc nhiên hỏi.
Dạ Thiên lại hoàn toàn như không nghe thấy câu hỏi đó mà đưa ra một chiếckhăn. Sau đó lấy một chiếc khác cùng kiểu nhưng khác màu bắt đầu làmcông việc quan trọng hơn...vệ sinh buổi sáng.
Tuyết Ly bất giáctrợn mắt trừng Dạ Thiên một cái... dám lơ đẹp ta. Nhìn lại chiếc khăntrong tay cô bé nghi hoặc… không phải khăn đôi đi... mà thôi mặc kệkhông quan tâm không phải dùng chung khăn với hắn là được.
Đưa khăn lau thử dấu ấn trên mặt... không phải tên đáng ghét này nhân lúc cô ngủ mà vẽ lên đi.
"Sao lại không xóa được."
Tuyết Ly đưa khăn kỳ cọ thế nào cũng không thấy nó phai đi một chút nào.
Tại Sao lại như vậy?
"Ngu ngốc."
Thực sự không thể tiếp tục nhìn cô bé tự làm đau bản thân Dạ Thiên đưa tay lấy lại chiếc khăn...
"Cẩn thận làm hỏng khăn của ta."
Đương nhiên không xóa được, đây là ấn ký hắn cố tình để lại… trừ hắn ra trên đời này tuyệt đối không có ai có thể phá giải.
Tuyết Ly cũng lười để ý đến hắn… nàng không chấp trẻ con, bĩu môi.
Hai người không ai để ý đến ai tiếp tục công việc của mình.. thời gian nhưtrở nên ngưng đọng, ngoài tiếng đồ vật va chạm, cùng tiếng gió nhẹ đongđưa qua khe của sổ, họ không ai muốn mở lời trước.. hai con người tưởngchừng như xa lạ đó đang từng ngày, từng phút, từng giây gắn kết lại vớinhau bằng sợi dây vô hình.. chỉ là họ vẫn còn chưa nhận ra điều đó.
cuộc đời họ từ ngàn năm trước đã không thể tách rời.. đây chính là số mệnh.
--
Lúc hai người đồng loạt bước xuống dưới nhà, thấy Lãnh Thần cùng bà Nhã Uyên đang chuẩn bị ăn bữa sáng.
Nhìn thấy hai người, bà Nhã Uyên cười vui vẻ.. con gái con trai của cô.
Riêng Lãnh Thần thì nhìn Tuyết Ly suy nghĩ sâu xa sau đó ngẩng đầu nhìn Dạ Thiên nói:
"Con xác định."
"Vâng."
Dạ Thiên hoàn toàn không để ý đến vẻ lo lắng trên gương mặt Lãnh Thần, hắn thản nhiên kéo Tuyết Ly ngồi xuống ghế, sau đó chuẩn bị đồ ăn cho cô.
Lãnh Thần cũng không hỏi gì thêm quyết định thế nào là ở Dạ Thiên .. tronggia tộc quyền lựa chọn này vốn dĩ không nằm trong tay người làm cha nàymà nằm trong tay của từng cá thể riêng biệt. Dù không được Lãnh Thầncũng chỉ có thể chấp nhận.. huống chi..
Thở dài một tiếng ông Lãnh Thần tiếp tục việc đọc báo của mình.
"Tuyết Ly con trước đây học trường nào?"
Bà Nhã Uyên bưng món cuối cùng đặt lên mặt bàn sau đó ngồi xuống đối diện Tuyết Ly hỏi.
Tuyết Ly ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn sau đó nhẹ lắc đầu.. thân thể này vốnkhông phải của cô.. cô vốn không biết những thứ này.
" Không học ở đâu sao?"
Bà Nhã Uyên thắc mắc... rốt cuộc mẹ cô bé là người thế nào sao lại để côbé nhỏ như vậy học đủ các loại thứ tiếng, rồi lại không cho bé đi học.
"Không sao, để mẹ tìm cho con một trường thực tốt. Xem nào.."
Cô rất muốn có thể ngày ngày như một người mẹ bình thường đưa đón con đihọc.. cảm giác làm mẹ đó mới thực hạnh phúc thành công. Nhưng thằng contrai của cô...
Thôi, không nhắc đến nó cho khỏi đau đầu.. việc quan trọng là phải tìm cho Tuyết Ly một trường mẫu giáo thực tốt đã.
Nhưng nàng chưa kịp nói ra tên trường mình muốn Dạ Thiên đã lên tiếng cắt ngang…
" Không cần."
"Gì cơ.." trước sự phản đối của con trai bà Nhã Uyên tức giận..
" Con định không cho con bé đi học sao?"
"Không.. việc trường học con lo xong rồi."
Dạ Thiên không để ý nói.
Câu nói này khiến cả ba người còn lại trong phòng đều ngạc nhiên nhìn lên.
Nhã Uyên và Lãnh Thần không tin nổi đứa con trai cái gì cũng không quan tâm của mình lại có thể làm nhiều việc như vậy.
Còn Tuyết Ly thì đang âm thầm tính toán có nên từ chối không. Cô không muốn học mẫu giáo a.. cô muốn học đại học.. không thì ít nhất cũng phải cấpba a.
Cuối cùng vẫn là Lãnh Thần kết thúc việc này.
"Được rồi vậy lát con đưa Tuyết Ly đi học đi. Còn giờ chúng ta mau dùng bữa đi."