Di Linh đứng ở ngoài đầu hẻm khoanh tay thảnh thơi đợi chồng mình đi ra. Còn cậu nhóc kia thì hơi run run khi nghe tiếng la oai oái của bọn bắt nạt.
- Chị ơi! liệu chồng chị có đánh chết mấy tên đấy không?.
Cậu nhóc kia bẽn lẽn hỏi.
- Em muốn đánh chết mấy tên đấy hả? để chị bảo anh ấy! - Di Linh định quay bước.
- Không phải! không phải! em chỉ sợ mấy người đó bị thương nặng thôi!.
- Không phải lo đâu! chỉ đánh cho mấy đứa nhóc đấy biết điều thôi! - Di Linh vừa nói vừa quay lại nhìn chồng mình.
- Em! nếu chúng nó có bắt nạt thì hãy phản kháng lại. Đáng nặng hay hay nhẹ cũng được. Miễn là đừng cho bọn bó thấy vẻ yếu đuối của mình. Còn nếu càn giúp đỡ... hãy gọi cho chị nhé!.
Di Linh đưa tấm danh thiếp của mình cho cậu nhóc kia.
- Em thường xuyên bị bắt nạt vầy sao?
Cậu nhóc kia im lặng một lúc rồi trả lời:
- Vâng! thương xuyên ạ!
- Giáo viên không biết chuyện này sao?.
- Họ có... nhưng vì em không có điều kiện nên họ không chú ý tới!
- Tất cả giáo viên?
- Có một số thầy cô đã chỉnh đốn bọn chúng! Nhưng có vẻ chúng không sợ!.
- Bọn trẻ bây giờ thật khó bảo mà!
- Em... em xin lỗi! - Thấy Di Linh nói vậy cậu nhóc kia liền cúi người.
- Chị không nói em!.
- Vâ.. vâng!
...
- Từ lần sau mà mấy đứa còn dám bắt nạt bạn học nữa thì không chỉ là ăn đánh nhẹ vầy đâu.
Nhất Long chỉnh lại quần áo. Mấy đứa nhóc kia thì đang quỳ gối tay đưa lên trời.
- Rõ chưa?.
- Rõ! - Bọn nhóc đồng loạt hô lên.
Sau đó anh rút ra một tờ chi phiếu đưa cho tên đầu sỏ.
- Cầm lấy mua thuốc bôi! dù sao thì cũng phải dữ lời hứa!.
Ánh mắt mấy đứa nhóc kia long lanh nhìn rất tội.
Nhất Long định quay người rời đi thì nhớ ra gì đó.
- Mấy đứa đừng hòng giở trò với cậu nhóc ngoài kia. Sẽ luôn có người coi đây.
- Vâng! - Mấy tên nhóc kia hô rất to đều tăm tắp.
Nói rồi anh thảnh thơi đi ra.
- Về thôi!
Cậu nhóc kia cúi đầu lủi thủi đi đằng sau.
- Cảm ơn anh chị! Khi em trưởng thành em sẽ báo đáp ân tình này của hai người.!
Nhất Long đi tới mở xe quay lại nhìn cậu nhóc.
- Nhà nhóc ở đâu để tôi đưa về.
- Em không làm phiền hai người đâu! em tự đi bộ về được mà!.
- Em có chắc là mấy đứa nhóc kia không chặn đường trả thù chứ?
- Em... em - Câu nhóc lưỡng lự.
- Mau ngồi ghế sau đi!.
Sau đó họ lên xe rồi bắt đầu đưa cậu nhóc kia về nhà.
- -
Khoảng 15 phút sau họ đã dừng trước cổng nhà của cậu nhóc kia.
- Đây là nhà em sao? - Di Linh xuống xe cũng cậu nhóc kia.
- Vâng! em cảm ơn anh chị nhiều! - Câu bé kia cẩn thận xuống xe cúi đầu chào.
Cùng lúc ấy một bà cụ lọm khọm ủi xe hàng đi tới.
- Bà ơi! để con phụ! - Cậu nhóc vừa thấy bà mình liền chạy tới kéo xe cùng bà.
- Sao nay cháu về muộn thế! ta tưởng cháu về lâu rồi cơ mà!.
Câu nói của bà làm cậu hơi bối rối.
- À.. nay cháu gặp chút chuyện.
- Con đây là....
Bà cụ nhìn thấy vợ chồng nhà họ đang đứng trước cổng liền nheo mắt hỏi.
- Là.. họ đã giúp cháu trên đường về!.
Thực ra bà cụ cũng biết họ giúp chuyện gì. Vì hoàn cảnh gia đình không khá giả nên đứa cháu trai của bà lúc nào cũng bị bạn bè cười nhạo. Bà đã nhiều lần tới gặp giáo viên chủ nhiệm nhưng đều công cốc.
- Vậy sao? mau mời họ vào nhà uống nước!.
Bà cụ cất đồ đạc vào kho rồi đi ra.
- Hai vị vào mời cốc nước cảm ơn!.
Di Linh từ nãy tới giờ quan sát bà cụ. Cô nhận ra đó là người bán bánh bao ven đường bữa trước cô gặp
- Em ổn chứ? - Nhất Long nhận thấy vợ mình khá lạ nên anh hơi lo lắng.
- Em không sao! - Cô nói qua loa rồi đi tới cạnh bà cụ.
Hàng động của cô làm bà hơi ngạc nhiên.
- Cuối cùng cháu cũng gặp lại bà! bà nhận ra cháu chứ?.
- Tôi.. tôi xin lỗi, cô là....
- Mấy năm trước có lần con có đi bộ về gặp quán của bà. Bà không những không lấy tiền con tặng thêm bánh bao cho con.
Lúc này bà hồi nhớ lại thì mang máng ra gì đó.
- Ô là cô gái xinh đẹp đó sao? bây giờ tôi già rồi.. tôi không còn nhớ ai quá lâu.
- Vâng! đây là cháu trai của bà sao?.
- Nó là cháu nội của tôi.... đứa bé đáng thương của ta.
Câu nói của bà làm không khí có chút buồn.
- Đây là bạn trai của cháu sao? - Bà chuyển tầm mắt sang Nhất Long.
- À anh ấy là chồng cháu! bọn cháu có con tròn 3 tuổi rồi!
" anh ấy là chồng cháu " câu nói của cô làm Nhất Long bỗng tủm tỉm cười vì thích.
Lúc này điện thoại Nhất Long vang lên. Anh bắt máy:
- Vâng mẹ!.
- " papa về chưa? con nhớ papa quá đi "
Giọng nói nũng nịu của Nhất Minh trong máy làm Nhất Long cũng chịu vì đôn dễ thương.
- Được rồi! Papa cũng mama đang trên đường về đây!.
- " papa về nhanh nhé con nhớ papa lắm ".
- Ừ được rồi! papa đang về đây rồi!.
Nhận thấy hai người họ đang bận nên bà cụ cũng không tiếp tục câu chuyện được nữa:
- Hai vợ chồng mau về đi! không con đang mong!.
- Xin lỗi bà! giờ vợ chồng cháu phải về rồi! khi nào có thời gian cháu sẽ tới chơi với bà