- Aaaaa! - Tiếng la thất thanh của Nhất Long.
- Đó là giả nên anh đừng hét ầm lên như thế! - Di Linh bất lực nắm tay Nhất Long đang núp sau mình.
Bỗng trong góc có bóng trắng xuất hiện.
- Vợ ơi! đằng đó! - Nhất Long sợ chỉ tay về hướng đó
- Được rồi còn chút nữa là tới cửa ra rồi.
Nửa tiếng trước.
Di Linh cũng Nhất Long vào khu vui chơi. Vừa vào thì đập vào mắt cô là khu nhà ma. Cô liền khéo Nhất Long đi mua vé luôn.
- Em chắc là muốn vào chứ! - Sắc mặt anh có chút hoang mang..
- Tất nhiên là chắc chắn rồi! dù gì em cũng mua vé vào rồi! - Di Linh giơ vé lên rồi cùng Nhất Long đứng xếp hàng.
- Trong đó có đáng sợ không?- Nhất Long nói nhỏ vào tai cô.
- Em nghe nói trong đó toàn đồ giả để hù người thôi!.
Đến lượt họ soát vé.
- Chúc quý khách một chuyến viếng thăm nhà ma thú zị!! - Anh soát vé vui vẻ mời họ vào.
Nhất Long lúc đấy chỉ biết nuốt nước ực một cái rồi nắm tay Di Linh đi vào.
Và như mọi ngừi đã thấy. Ông bố một con đang sợ hãi núp sau vợ mình.
Trong lòng anh bây giờ đang nghĩ sau khi ra khỏi đây anh sẽ cho người dẹp cái nhà ma này đi.
- Tới cửa rồi!.
Trong lòng Nhất Long thầm mừng gớt nước mắt. Cuối cùng cũng tới cửa ra.
Vừa bước ra khỏi cửa anh liền thất thần.
Nhưng Di Linh không chịu tha cho anh.
- Chồng ơi! chúng ta lên trò kia đi! - Cô quay lại nhìn anh tay chỉ về phía tàu lượn siêu tốc.
- Ôi mẹ ơi! - Nhất Long toát mồ hôi hột nhìn mấy cái tàu lượn trên cao kia.
- Đi nha chồng! - Di Linh dùng ánh mắt long lanh nhìn làm anh không không thể từ chối được.
- Ừm!.
- -
- Aaaaaa vợ ơi anh muốn xuống! - Nhất Long nhắm tít mắt vào hét lớn
- Anh mở mắt ra đi! Vui mà! - Di Linh vừa hò hét vừa nói.
Nhất Long lỡ theo rồi thì phải chịu thôi. Anh thầm nghĩ tí nữa xuống sẽ bỏ chạy luôn.Sẽ không đứng thêm một dây nào nữa.
- -
Tàu từ từ dừng lại. Nhất Long mơ hồ lảo đảo đi xuống. Đầu tóc Nhất Long phờ phạc nhìn rất tội.
Anh lảo đảo đi tới ghế đá ngồi xuống.
- Chồng à! anh ổn chứ? - Di Linh đi tới chỉnh lại tóc cho Nhất Long.
- Anh sợ lắm rồi! về thôi vợ ơi! - Nhất Long dùng ánh mắt tha thiết nhìn cô.
- Ôi chồng em yếu đúi quá đi! - Di Linh véo má anh.
- Đi về nha! anh nhớ Nhất Minh rồi!.
- Vậy chúng ta đi chợ về nấu cơm cho Nhất Minh nhé!.
- Mau, mau đi!.
Tới siêu thi tất cả ánh mắt đều dồn vào người họ. Cho dù vợ chồng họ có ăn mặc tối giản đi nữa thì cái khia chất ấy cũng không che đi được.
Nhận thấy ánh mắt của mấy cô mấy thím Di Linh liền khoác chặt tay anh hơn..
- Sao đấy! - Nhận thấy hành động của cô Nhất Long cúi xuống hỏi
- Chồng em đẹp trai quá nên sợ bị ăn mất! - Cô hí nhảnh nói.
Mấu cô nữ sinh rút điện thoại ra chụp tới tấp.
- " họ là minh tinh à? " nhìn xuất sắc quá đi.
- " nhìn họ quen lắm! thấy ở đâu rồi nhỉ? "
- " mình sẽ đăng lên mạng để mọi người cùng xem ".
- " ước gì anh đẹp trai kia là chồng mình ".
Vừa nghe tới câu này sắc mặt Di Linh lạnh xuống. Cô kéo Nhất Long cùng tới chỗ đứng của mấy cô nữ sinh kia.
Cô lấy tay đeo nhẫn của Nhất Long giơ lên.
- Mấy em thấy gì đây không? anh ấy là chồng tôi, chúng tôi có con luôn rồi đấy! nên anh ấy không thể làm chồng mấy em được đâu!.
Di Linh nói với giọng đanh đá chút ghen.
Mấy cô nữ sinh kia đơ ra. Họ không ngờ Di Linh có thể nghe thấy và bị dằn mặt ngay tại chỗ.
Nói xong cô kéo Nhất Long đi mất hút. Để lại mấy cô nữ sinh kia đang vừa ngạc nhiên vừa hoang mang.
- Em ghen hả?.
- Đâu có!.
- Rõ là em đang ghen mà!.
- Em nói đâu có chứ!.
Nhất Long thấy thế liền cúi xuống hôn vào má cô một cái!
- Anh làm gì vậy đang nơi đông người!.
Di Linh hơi ngại che mặt nhìn quanh.
- Có sao đâu! vợ anh thì anh hôn mà!.
Sau khi mua sắm xong họ có ghé vào một quán bánh ngọt mua bánh cho Nhất Minh. Khi đi qua một hẻm họ nghe thấy tiếng quát tháo.
- Này thằng kia! tao đã bảo bao nhiêu lần rồi! Một tuần mày phải nộp tiền cho bọn tao hai lần cơ mà.
- Tôi.. tôi không có tiền! tôi...
Giọng nói run sợ như nghẹn.
Di Linh dừng bước ngó vào. Cô thấy không ổn liền kéo theo Nhất Long đi vào
- Này mấy nhóc!.
Thấy có người lạ đi vào bọn nhóc kia giả đò khoác vai nhau.
- Mấy đứa làm gì vậy? Đang bắt nạt bạn sao?.
Di Linh nhìn từ trên xuống dưới mấy đứa đấy.
- Đâu có đâu! bọn tôi đang vui đùa mà!.
Mấy đứa bắt nạt kia vẫn huênh hoang khoác vai cậu nhóc quần áo lấm lem kia.
- Nhìn là biết mấy đứa đang bắt nạt rồi còn gì!
Nhất Long dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn mấy đứa nhóc trước mặt.
- Đâu.. đâu có! chúng tôi..
- Ô hô bị nói chúng rồi! mau... qua đây!.
Di Linh vẫy tay gọi cậu nhóc bị bắt nạt kia.
Nhưng nói qua là qua sao được. Bọn kia dùng ánh mắt đe dọa nhìn cậu ta.
- " mày thử qua đó xem! ".
- Chị nghe thấy mấy nhóc đe dọa bạn học rồi nhé!.
- Nào muốn bao nhiêu tiền thì mới để cho cậu nhóc đó yên ổn đây! - Nhất Long rút ví ra.
Thấy có người chịu bỏ tiền mắt mấy tên bắt nạt kua sáng rực lên.
- Nào! mau để cậu bé đi rồi sẽ có tiền! - Nhất Long giơ tờ chi phiếu ra trước tỏ vẻ uy tín.
Mấy tên nhóc kia cũng hí hửng để cậu bé kia đi về phía Di Linh.
Di Linh nhanh chân dẫn câu nhóc kia ra ngoài để Nhất Long ở lại.
Anh cũng bình tĩnh cất chi phiếu vào trong ví rồi lới lỏng cúc áo ra.
Nhận thấy có gì đó không đúng mấy tên nhóc kia liền phòng bị.
- Này.. này ông chú! chú định làm gì vậy chứ?.
" Ông chú ".
Câu nói làm mất lòng nhất mà anh từng nghe.
- Mấy đứa nhìn sao lại ra ta là ông chú vậy? ta trẻ như này mà..