Nhất Long không đi đi lại lại nữa mà đứng ghé mắt nhìn qua ô cửa phòng. Thực ra không có tác dụng gì nhưng nó cũng làm anh đỡ lo.
Sau khoảng hơn tiếng cửa phòng sinh mở ra. Bác sĩ đi ra. Kèm tiếng khóc eo eo của trẻ sợ sinh. Lúc này trong lòng Nhất Long có cảm giác rất khó tả.
Thấy có người ra Nhất Long liền lo lắng hỏi:
- Vợ con tôi sao rồi bác sĩ?.
- Chúc mừng gia đình là bé trai! sản phụ cũng hoàn toàn khỏe mạnh.
Nghe thấy vậy cả nhà nhẹ người.
Di Linh nằm trên giường được ủi ra. Nhất Long đứng canh giường cầm tay cô mắt ngấn lệ.
- Em vất vả rồi! cảm ơn em!
Di Linh chỉ mỉm cười gật đầu rồi nhắm mắt thiếp đi vì mệt.
Di Linh mơ mồ tỉnh lại cô nhìn quanh thấy Mẹ chồng cô và Nhược Vũ đang đứng cạnh giường.
- Con tỉnh rồi sao? - Mẹ chồng cô ân cần hỏi.
- Em bé đâu rồi mẹ! - Cô cất giọng thều thào hỏi.
- Nhược Vũ mau bế em bé qua đây!.
Khi em bé nằm trong vòng tay của cô. Cô thấy hạnh phúc vô cùng. Cục tí hon đỏ hỏn mồm đang mập mẹ này là con của cô.
Lúc này cô lại nhớ tới lần đầu cô sinh con. Hoàn cảnh khác hoàn toàn bây giờ. Nhất Long lạnh nhạt, đứa bé thì qua đời. Mọi thứ đối với cô quả như tận cùng của đau khổ vậy.
Lúc cô đang đắm chìm ở quá khứ thì Nhất Long mở cửa tay sách túi to túi nhỏ đi vào. Đằng sau là thư ký Hoành cũng tay sách nách mang.
- Chào Phu nhân, chào thiếu phu nhân, chào cô.
Thư ký Hoành cúi người chào hỏi rồi đặt đồ xuống.
- Tôi xin phép ra ngoài!
- Anh vất vả rồi! - Nhược Vũ cùng lúc đi ra ngoài với thư ký Hoành.
- Em tỉnh rồi sao? có muốn ăn hay uống gì không?
Nhất Long xem xét cô rồi để túi đồ xuống đất.
- Được rồi được rồi! rót cho em cốc nước được rồi.
- Có chồng con ở đây rồi mẹ sẽ về nhà một chuyến. Hầm ít canh bổ mang lên nhé.
Mẹ chồng cô yên tâm rồi cầm túi sách đi về
- Mẹ đi đường cẩn thận! - Nhất Long vừa nói vừa chỉnh lại chăn cho cô.
- Anh mang gì tới thế?.
- Lúc sinh vội quá vừa anh về soạn đồ mang lên cho em với con.
- Chỉ ở mấy hôm thôi mà anh mang nhiều đồ làm gì!.
- Không được! vầy vẫn chưa là gì.
- Anh muốn bế con không? - Di Linh hơi đưa em bé đang bế ra.
Sắc mặt Nhất Long hơi thay đổi. Mặt anh đần ra nhì chằm chằm vào đứa bé.
- Đến giờ anh vẫn chưa tin được cục nhăn nheo này là con mình!.
- Ya! - Di Linh quát anh.
Nhất Long súng mỏ đưa tay bế đứa bé. Cái cảm giác này rất lạ. Cảm giác anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ với lần đầu cô sinh. Lần này anh nhất định sẽ không làm tổn thương đến cô và con nữa.
- A ha! nhìn đứa bé da đỏ này đi! chẳng đẹp trai tẹo nào!.- Nhất Long lại bắt đầu trọc ghẹo.
- Mới sinh thì làm sao đã biết đẹp hay không! anh đúng thật là - Di Linh càu nhàu.
Đột nhiên Nhất Long cúi xuống hôn lên môi cô cái. Hành động của anh làm cô rất ngạc nhiên.
- Cảm ơn em! cảm ơn vì đã chịu ở lại bên anh.
- -
3 năm sau
- Này Nhất Minh con mà bỏ mứa đậu là bố sẽ méc mẹ đấy!
Nhất Long vừa ăn vừa kè cậu quý tử bên cạnh.
- Đậu giở ẹc ! - Nhất Minh vẫn cứng đầu dùng thừa đẩy đậy sang một bên.
Lúc này Nhất Minh đã nói sành sỏi . Cậu nhóc có cái má bánh bao phúng phính. Đôi mắt to tròn. Môi thì chu chu ra rất đáng yêu. Cậu nhóc con rất thông minh và hiểu chuyện nữa.
- Hai bố con chưa ăn xong sao?
Di Linh lúc này vừa tắm xong từ trên lầu đi xuống.
Vừa thấy Di Linh xuống Nhất Minh liền vét ăn sạch đậu ban nãy bỏ mứa
Nhất Long chỉ bất lực nhìn cận quý tử này.
- Con ai thế không biết! - Anh lắc đầu.
Nhất Minh ăn xong liền tụt xuống ghế chạy tới chỗ Di Linh. Cậu nhóc ôm chân cô.
- Con ăn xong rồi!
- em bé nhà mình giỏi quá đi! - Di Linh cúi xuống bế con lên nựng má.
- Anh ăn sau nhé! em bế con lên cho chơi xíu rồi đi ngủ đây!.
Nghe thấy câu này Nhất Long như sét đánh ngang tai.
- Để Nhất Minh cho Vú được mà!
- Không được! em sẽ về phòng sau khi con ngủ mà!
Di Linh biết rõ ý đồ của anh nên thẳng thừng từ chối.
Nhất Long thì thất vọng không ăn uống gì nữa.
- -
Lên phòng cô dẫn con đi vệ sinh cá nhân rồi chơi một số trò chơi sau đó thì lên giường cô mở cuốn truyện ra bắt đầu kể chuyện cho con.
- Phù thủy gõ cửa muốn tặng chiếc lược.......
Di Linh nhìn xuống thấy Nhất Minh đã ngủ cô liền gấp cuốn truyện lại sau đó ôm.** cậu.
- Bảo bối của mẹ phải thật khỏe mạnh nhé!.
Cô hôn lên chán Nhất Minh rồi nhẹ nhàng xuống giường sau đó ra ngoài kẽ đóng cửa lại.
- Không biết anh ấy ngủ chưa nhỉ?.
Di Linh ngát một cái.
- Nhất Minh ngủ rồi giờ....
Vừa mở cửa phòng ngủ ra thì đập vào mắt cô là cảnh tượng hoành tráng vô cùng.
- Giờ chúng ta cũng làm tí chứ? - Nhất Long lối luôn câu sau.
Nhất Long không mặc gì chỉ đắp chăn ngang hông đăng nằm trên giường. Với tư thế kêu gọi. Xung quanh hoa hồng rải đầy phòng với nến không biết anh kiếm đâu ra.
- Tiểu thư Di Linh có muốn tôi phục vụ không nhỉ?.
Di Linh thích thú đóng cửa không quên khóa cửa lại.
- Đương nhiên rồi! Chồng tôi đã ám chỉ đến mức này cơ mà.
Nói rồi cô chèo lên giường rồi ngồi lên người anh.
- Ây za! cơ bụng này hoàn hảo quá đi!.
Nói rồi cô cúi xuống bắt đầu hôn anh.