- Này hai đứa bay mau về nhà đi! ngày nào cũng ra đây làm thằng nhóc này không làm việc được đâu!
Ông chủ ngày nào cũng thế. Cứ thấyhai người họ là lại nói mỗi câu y hệt trên. Nhưng đều vô dụng.
- Vậy để cháu mua quán này thì cháu có thể tự do tới lui đúng không? - Nhược Vũ bá đạo nói.
- Cháu đang đe dọa ta sao? - Ông chủ quuán ngạc nhiên nói.
Nhược Vũ rút điện thoại ra nhấn số gọi.
- Thư ký Hoành! tôi muốn thu mua một tòa nhà ở....
- Này này! cháu làm thật sao?
Ông chủ hốt hoảng chạy tới ngăn chặn Nhược Vũ không để cô nói tiếp.
- Cháu làm thật đấy! - Nhược Vũ đe dọa.
- Thôi được rồi! bọn trẻ bây giờ thật đáng sợ mà.
Ông chủ chịu thua rồi bực bội đi ra khỏi tiệm.
Nhược Vũ thì thích thú. Cô chạy luôn vào trong mở một máy lên chơi game.
Khải Trạch cũng đành bất lực lắc đầu rồi đi vào quầy ngồi. Lạc Y cũng lẽo đẽo theo sau.
1 Tuần sau.
Mọi thứ đã ổn định. Nhất Long đa phần đều sang bên công ty của Di Linh vừa làm vừa chăm cô. Còn cả công ty thì trầm trồ với hạnh phúc của họ.
Ngày nào mẹ chồng cô cũng nấu cơm rồi đưa cho người làm mang tới công ty cho vợ chồng họ.
Hôm nay cũng như mọi ngày Di Linh phải đi họp.
Nhất Long thì đang họp online với các cổ đông ở phòng làm việc.
- Chúng tôi mong nhận được sự giúp đỡ từ cô Chu đây!.
Phía đối tác đứng dậy niềm nở nói.
- Tất nhiên rồi mong sẽ hợp tác lâu dài. Nếu có trục trặc về hợp đồng thì liên hệ thư ký của tôi nhé.
- Vâng tôi sẽ liên hệ.
- Vậy tôi xin phép về trước.
Hai bên bắt.
Vừa lúc ấy một cảm giác kì lạ ở bụng chuyền tới.
Di Linh nhíu mày cúi xuống nhìn. Quả như cô đoán.
Vỡ nước ối rồi.
Tình huống như này cô cũng không hoảng loạn mà ngẩng lên mỉm cười nhìn đối phương.
- Có vẻ đã đến lúc tôi đi sinh em bé rồi! hẹn gặp vào lần hợp tác tiếp theo.
Đối tác ra về trong trạng thái ngơ ngác:
- Chúc cô Chu mẹ con đều khỏe mạnh.
Di Linh rút điện thoại gọi cho bệnh viện sản nơi cô chọn để sinh em bé.
- Tôi cần chuẩn bị một phòng sinh ngay bây giờ
Đầu dậy bên kia...
- Tôi không phải là người dám hộ! tôi là thai phụ!.
Đầu dây bên kia...
- Tôi vỡ ối rồi! Chuẩn bị đi, tôi sẽ tới ngay
Cô cúp máy bình tĩnh đi ra ngoài.
Linh An thì cấp tốc báo cho Nhất Long. Ở phòng làm việc thấy Linh An báo Di Linh vỡ ối anh vứt công việc sang một bên cấp tốc chạy tới phòng họp cô đang ở đấy.
Di Linh vừa định bấm thang máy thì cửa thang máy mở. Nhất Long đi ra với khuân mặt lo lắng.
Vừa thấy cô ngay lập tức anh đi tới nhìn từ trên xuống dưới cô:
- Em sắp sinh sao? có đau ở đâu không? mau gọi xe cứu thương đi...
Nhất Long loạn xạ hết cả lên làm Di Linh chẳng biết nên làm gì.
- Em không sao đâu! Mau chuẩn bị xe rồi đi tới bệnh viện thôi! nhanh lên không con ra luôn bây giờ.- Cô cố trấn an anh.
Nhất Long không suy nghĩ bế Di Linh lên rồi đi thang máy xuống tầng một.
Lúc đi xuống tới sảnh công ty. Tất cả nhân viên có mặt ở đấy đếu sốc. Có người hóng hớt sau đang hỏi bị gì. Có người thì lo lắng nhìn theo họ.
- Nghe nói sếp đang họp thì vỡ ối!
- Vậy sao?
- Mà sếp còn không hoảng sợ mà còn gọi cho bệnh viện bảo chuẩn bị phòng sing mà.
- Sếp bĩnh tĩnh thật đấy.
- -
Trên đường tới bệnh viện Nhất Long thấy sắc mặt cô nhợt nhạt làm anh càng thêm lo lắng hơn.
Anh vừa xoa bụng cho cô đỡ đau vừa nhìn sắc mặt cô.
- Em cố đợi một chút! chúng t sắp đến bệnh viện rồi!.
- Em không sao đâu! - Di Linh bây giờ đau đến mức mơ hồ nhưng cô vẫn cố trả lời anh
Khi tới bệnh viện bác sĩ khám cho cô:
- Tử cung đã nở ra khá rộng rồi! Dự sinh là cuối tháng nhưng có vẻ em bé muốn ra sớm rồi!
Y tá vừa cất dụng cụ vừa nói.
- Giờ tôi tiêm thuốc giảm đau rồi đợi nửa tiếng vào phòng sinh nhé.
Tuy rất đau nhưng Di Linh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh gật đầu. Sắc mặt cô bây giờ nhợt hẳn đi.
Sau khi bác sĩ tiêm sau ra ngoài thì Nhất Long lo lắng chạy vào. Anh lo lắng cầm tay cô.
- Em có đau lắm không? Anh xin lỗi! tại anh..
Nhất Long cứ liên mồm nói bù lu bù loa
- Anh đừng hoảng lên thế! Em đâu có kêu gì đâu mà anh làm lố quá đi.
Cùng lúc này bên nhà chồng cô cũng tới.
- Con dâu con có đau lắm không? Không phải còn gần tháng mới đến dự sịnh sao?
Mẹ chồng cô cũng hoảng hố không kém. Đến mức Bố chồng cô trấn an mới thôi.
- Con không sao đâu mà!
Đây là lần thứ hai cô sinh lên cũng có chút kinh nghiệm.
Nửa tiếng sau cô được đưa vào phòng sinh.
Bên ngoài Nhất Long thì lo lắng đi lại. Bố mẹ chồng cô thì đam niệm phật mong cô vượt cạn thành công. Nhược Vũ cũng lo lắng không kém nhưng cỗ chỉ ngồi trông ngóng nhìn cửa phòng sinh.
- Anh mau ngồi xuống đi! anh cứ đi lại như vậy thì có làm được gì đâu chứ!.
Nhìn Nhất Long cứ đi tới đi lui làm Nhược Vũ còn lo lắng hơn.