Thời gian trôi qua rất nhanh. Đã đến ngày vợ chồng họ phải lên máy bay về nước.
Nhà họ đi máy bay riêng.
Tại sân bay.
Giang Thần dùng ánh mắt lưu luyến nhìn Di Linh.
- Anh chắc chắn là không về
- Ừ còn một số việc cần ở đây cầm giải quyết nên không về cùng hai người được!.
- Cảm ơn anh... vì tất cả!.
Nói rồi hai người họ ôm nhau chào tạm biệt.
Nhất Long long thấy vậy định đi tới tách hai người họ ra nhưng suy nghĩ lại thôi.
- Khi nào em sinh anh sẽ về để nhận con nuôi nhé.
- Ừm! đứa bé sẽ hạnh phúc khi có bố nuôi là anh đấy
- Em về nước nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! đừng để bị ốm , em đang có thai nên đừng có ăn linh tinh. Nếu ăn thì lên xem xét trước khi ăn....... - Anh căn dặn cô từng chút một
Nhất Long đứng cạnh thì khoanh tay lại mặt tối xuống anh không nhịn được nữa:
- Này cái tên kia. Vợ tôi chứ vợ anh đâu mà dặn dò dữ vậy!.
- Tôi dặn không có thừa đâu tên trẻ trâu!.
- Cậu....
Di Linh bất lực đẩy hai người ra.
- Hai người có thôi đi không! có phải trẻ con đâu chứ!.
Di Linh nói vậy hai người kia mới hắng giọng thôi.
- Đi thôi!.
Nói rồi Di Linh vẫy tay lần cuối rồi khoác tay Nhất Long lên máy bay
Khi đã bay lên khá xa Di Linh nhìn xuống thấy bóng Giang Thần vẫn đứng đấy nhìn.
- Anh đã báo cho mẹ với bố rồi! họ sẽ ra sân bay đón bọn mình!.
- Có phiền bố mẹ quá không?
- Họ đòi ra đón em ý!.
- Bố mẹ thật là! - Di Linh lắc đầu bất lực rồi cầm quyển sách lên đọc.
Nhất Long thấy vậy liền nhanh như gió hôn lên má Di Linh một cái rồi nghiêng một bên nằm ngắm cô
Di Linh bị hành động của anh làm.cho bất ngờ xong anh cứ nhìn chằm chằm vậy làm cô hơi ngại
- Anh làm.gì vậy! kỳ cục chết đi được!
- Kỳ.cục chỗ nào chứ? chuyện này bình thường mà!.
..
Sau 1 tiếng máy bay hạ cánh.
Vừa xuống máy bay Hoàng phu nhân và Nhược Vũ đã đứng đợi họ sẵn.
- Mẹ ơi chị dâu kìa!
Nói rồi cô chạy nhanh tới ôm Di Linh.
- Chị dâu! em nhớ chị lắm đấy.
- Chị cũng nhớ em lắm đấy!.
Hoàng phu nhân đi tới gõ vào đầu Nhược Vũ.
- Cái con bé này! chị con đi mệt rồi đừng có vồ vập như thế! nào con gái, nhanh về nhà nào. Mẹ có hầm canh gà ở nhà rồi đấy!.
Hoàng phu nhân nhẹ nhàng khoác tay con dâu.
- Con lại phiền mẹ rồi!.
- Có phiền gì đâu chứ! với lại con đang có em bé phải bồi bổ nhiều vào!.
Ba mẹ con họ cười nói đi về xe đang đợi sẵn. Khi đã lên xe:
- Mẹ à! hình như chúng ta quên gì đó thì phải!.
Nhược Vũ gãi đầu.
- Làm gì quên gì! - Hoàng phu nhân phán chắc.
Khi Ba người họ đi mắt hút thì cái người bị lãng quên kia vẫn chưa hết hoang mang.
- Họ bỏ đi mà không đợi mình sao? - Nhất Long cầm túi sách của Di Linh đứng bất động.
- Mình bị bỏ rơi sao? Mẹ không nhớ tới mình sao? cả Di Linh cũng không nhớ tới mình sao?
Nhất Long than vãn.
..............
Về tới biệt thự họ Hoàng.
Vào tới phòng khách Hoàng lão gia đã đợi sẵn trên ghế.
- Cháu dâu của chúng ta!.
- Con chào ông!.
- Cháu đi đường xa có mệt lắm không?.
- Cũng không mệt lắm ạ! ông dạo này khỏe chứ ạ!
- Vì sắp có chắt bế lên ta không khỏe cũng phải khỏe để bế chắt nội chứ!.
- Ôi thật là, Hoàng lão gia của chúng ta còn khỏe lắm đấy! - Nhược Vũ đi tới bố vai cho Hoàng lão gia.
- Cái con nhóc láu cá này! - Hoàng lão gia cốc đầu Nhược Vũ một cái.
- À mà! cái thằng nhóc kia đâu? - Hoàng lão gia bỗng nhớ ra.
Nhược Vũ lúc này mới nhớ ra là quên Nhất Long liền vỗ tay cái đét.
- Bảo sao trên đường về con thấy quên cái gì đó! thì ra là anh chưa lên xe!.
- Cái thằng nhóc đấy tự tìm được xe về ý mà! kệ nó đi! - Hoàng phu nhân xua tay.
- Con mau lên thay đồ rồi xuống ăn canh mẹ hầm đi!.
- Vâng! mọi người ngồi chơi nhé. Con lên thay đồ rồi con xuống ngay.
...
Lện tới phòng Di Linh rút điện thoại ra gọi cho Nhất Long nhưng số máy khóa.
- Sao anh ấy không nghe máy nhỉ!.
Cô lo lắng gọi lại mấy lần nữa nhưng anh vẫn không mở máy.
- Kệ đi! anh ấy giỏi ngoại giao mà! chắc sẽ bắt được taxi về thôi.
Sau cô để điện thoại lên giường rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
..
Cô xuống dưới tầng thì mọi người đã ngồi vào bàn ăn.
- Mọi người đợi con lâu không!.
Di Linh đi tới
- Nào mau ngồi vào ghế đi! - Hoàng phu nhân vẫy tay ý bảo cô ngồi cạnh bà.
- Vâng!.
Hoàng phu nhân ra hiệu cho người làm mang đồ ăn lên.
- Thưa thiếu phu nhân đây là canh gà do phu nhân tự tay nấu đấy ạ.
Người làm mang cạnh đặt trước mặt cô.
- Tôi cảm ơn!.
Cả nhà đang ăn cơm vui vẻ thì Nhất Long xuất hiện ngoài cửa.
- Mọi người có thể ăn cơm vui vẻ mà không biết con của mọi người còn sống hay chết sao? - Sắc mặt anh tối sầm xuống.
Mọi người đồng loạt quay mặt ra về phía giọng nói
- Thấy chưa mẹ bảo rồi! anh con sẽ tự về được mà!.
- Anh ấy giỏi lắm! có chút chuyện nhỏ thì đã là gì!.