Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa.
- Hai người xuống ăn cơm đi.- Là Giang Thần.
Bị làm phiền sắc mặt Nhất Long tối xuống.
Trong lòng anh bây giờ nghĩ cái tên phản bội đồng đội đấy phải sử sao đây.
- Mặc đồ rồi xuống ăn cơm đi - Di Linh nhẹ nhàng tụt xuống giường rồi đi vào nhà tắm.
Nhất Long thì vẫn nằm ườn ra hưởng thụ cảm giác yêu đương.
Sau khi Di Linh vệ sinh cá nhân xong thì Nhất Long đi vào.
- Aaa anh làm gì vậy? sao không mặc đồ vào.
Di Linh nhắm tịt mắt vào quay sang chỗ khác.
- Em ruồng bỏ tôi sao? em nỡ nào đối sử với tôi như vậy sao?.
Nhất Long bày ra vẻ mặt ngây thơ, giọng điệu nũng nịu nói.
- Nhưng.... nhưng sao anh chỉ mặc mỗi quần con vậy chứ?.
- Vì anh không quen mặc đồ đi ngủ.! - Nhất Long thản nhiên nói
". Không quen mặc đồ đi ngủ? " Trong đầu Di Linh chợt nghĩ ra hình ảnh ngày trước khi ngủ cùng giường . Anh đều mặc quần áo hẳn hỏi đi ngủ mà.
- Anh nói dối mà!.- Di Linh vạch trần rồi đi nách người đi qua anh.
Nhưng ánh mắt cô bỗng lướt qua chỗ dưới của anh. Mặt cô bỗng đỏ bừng lên.
- Sao... sao mới sáng sớm nó đã...
Di Linh xấu hổ né mặt sang một bên.Nhất Long thì vẫn trêu chọc đi tới áp vào người cô.
- Là ai sáng sớm đã sờ mó cơ thể anh chứ? Nó mà không lên mới là vấn đề đấy.
- Anh.. anh biến thái mà!.
Nói rồi Di Linh ra ngoài đóng cửa phòng tắm lại.
... ngôn tình sủng
Sau đó Nhất Long đỡ Di Linh đi xuống dưới lầu.
Giang Thần đang ngồi sẵn ở bàn ăn. Thấy hai người họ xuống thì anh kẽ cúi xuống miệng hơi cười kiểu tiếc nuối.
Nhìn họ vầy anh đoán cả hai đã làm hòa và...
- Chào buổi sáng Giang Thần!. - Di Linh ngồi vào bàn ăn.
Nhất Long cũng ngồi cạnh cô luôn.
- Ăn cơm đi! - Giang Thần cố nở nụ cười cứng nhắc.
Nhận thấy sắc thái khuân mặt của Giang Thần có khác lạ. Di Linh liền quay sang nhìn Nhất Long.
Anh cũng hiểu ý hắng giọng:
- Bọn tôi... làm hòa rồi!.
Tuy lòng Giang Thần biết nhưng từ chính miệng Nhất Long nói anh vẫn khựng lại.
- ừm! tôi biết sớm hay muộn thì hai người sẽ làm hòa thôi mà!.
Giọng nói của anh trầm trầm pha chút tiếc nuối.
Bầu không khí trở lên ngột ngạt giữa ba người.
- Chúng tôi cũng định chuyển về nước để nuôi dạy con cái! - Nhất Long nói thêm.
Câu nói của anh làm Di Linh cũng hơi ngạc nhiên. Cô quay sang nhìn anh kiểu sao lại tự quyết định 1 mình.
Câu nói của Nhất Long cũng làm Giang Thần hơi sốc nhẹ. Anh đặt đũa xuống vẻ mặt ngạc nhiên nhìn họ.
- Sao.. sao lại đột ngột thế chứ?.
- Di Linh sắp sinh rồi! chúng tối muốn sinh con ở gần người thân sẽ tốt hơn! với không sớm thì muộn chúng tôi cũng về nước!.
Giang Thần chỉ gật gật tỏ vẻ đã hiểu:
- Vậy hai người tính bao giờ thì về nước!.
- Sẽ sớm thôi! ở đây mọi thứ cũng không rườm rà lắm!.
- Vậy sao!.- Giang Thần nói vẻ tiếc nuối.
Sau đó không khí lại yên tĩnh chở lại chỉ nghe thất tiếng bát đũa va chạm vào nhau.
...
Ngày hôm đấy mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường ngoài việc Nhất Long làm nũng chạy theo Di Linh cả ngày.
Buổi tối. ở trong phòng ngủ của Di Linh và Nhất Long.
- Em thơm quá!.
Di Linh ngồi trước bàn trang điểm để Nhất Long sấy tóc cho. Anh vừa sấy vừa ngửi người cô như nghiện.
- Anh ngửi sắp nổ cái mũi rồi kìa!.
- Không sao! anh tình nguyện mà!.
- Giang Thần.. em nghĩ Giang Thần đang buồn!.- Di Linh hạ giọng nói.
- Đàn ông mà bầy đặt thất tình!.
Di Linh liền nhíu mắt nhìn Nhất Long.
Này ông kia vậy ai là người đau khổ khi Di Linh đi. Ai là người khóc lóc đi tìm Di Linh.
- Anh không phải đã khóc đấy còn gì!.
Bị nói trúng tim đen Nhất Long hắng giọng đánh trống lảng.
- Tí anh qua nói chuyện với anh ấy chút nhé!
- Không đời nào! tên đấy nói chuyện ngang xương chết đi được!.
- Dù gì đi nữa hai người cũng từng thông đồng nhau lừa tôi rồi còn gì!.
Mặt Di Linh xám lại kiểu đe dọa nhìn Nhất Long qua gương.
Nhất Long thấy vậy liền nuốt nước bọt ực một cái rồi nhanh đồng ý.
...
Một lúc sau tại phòng Giang Thần.
Giang Thần nằm trên giường đắp chăn các kiểu. Nhất Long đứng cạnh giường sỏ tay túi quần. Hai người họ chớp mắt nhìn đối phương
- Anh muốn làm gì? - Giang Thần cau mày nghi ngờ nhìn Nhất Long.
- Anh đang thất tình sao?.
- Ra khỏi phòng tôi ngay!.- Giang Thần càu nhàu.
- Tôi chỉ muốn nói anh đừng thất tình nữa! hãy mạnh mẽ lên! - Mặt Nhất Long nguyên một màu nói.
- Ai mướn anh an ủi!
- Di Linh thấy anh buồn nên bảo tôi qua an ui anh!.
- Tôi không có yếu đuối
- Nếu đang buồn thì đừng buồn nữa:))
- Tôi không dám nhận lời an ủi từ anh.
- Hãy ngủ đi - Nhất Long nói rồi định quay người bỏ đi.
- Tên trẻ trâu nhà cậu! - Giang Thần giơ ngón giữa ra.
- Tên thất tình nhà cậu! - Nhất Long cũng giơ ngón giữa ra.
Là họ đang an ủi nhau á:)
Nhất Long ra ngoài đóng cửa lại. Di Linh đã đứng sẵn ngoài cửa đợi.
- Anh ấy sao rồi! - Cô hơi lo lắng hỏi.
Nhất Long mặt tự hào:
- Cậu ta cảm ơn sự an ủi của anh và chúc phúc cho hai đứa mình hạnh phúc.
Giang Thần mà biết anh bịa chuyện chắc đánh anh 1 trận mất.
- Đi về phòng ngủ thôi!.
- Ừm