Vào tới nơi ngân viên dẫn họ tới 1 bàn cạnh cửa sổ rất thoáng. Bàn ăn ở đây được ngắn vẫn ra gần như không gian riêng tư.
Hai người ngồi đối diện nhau làm cho Nhất Long nhớ tới cái hôm anh mời cô ăn cơm và kết thúc bằng nuối tiếc kia.
- Quý khách dùng gì ạ.
Di Linh xem menu rồi chọn đại:
- Một Harako - meshi.
* ( món được chế biến hầm cá hồi với gia vị như nước tương, mirin rồi lấy nước dùng đó để nấu cơm. Sau đó, đặt thịt cá hồi và ikura (trứng cá hồi) lên trên. Nước súp tinh tế từ cá hồi, thịt cá hồi được nấu mềm và trứng cá hồi vỡ ra khi nhai là một sự hòa trộn tuyệt vời.)
- Ờ...cho tôi phần giống cô ấy.
- Vâng! 2 vị đợi trong ít phút món sẽ được mang ra.
Sau đó không gian lặng xuống. 2 người không nói lấy với nhau câu nào.
Di Linh như thói quen cô đưa tay đỡ cằm rồi nhìn ra cửa ngoài cửa. Hành động này làm Nhất Long bị thu hút .
Nhận ra có gì đó bất thường cô liền quay qua nhìn anh.
- Sao?.
Anh giật mình liền hắng giọng giả vờ nhìn ngó quanh.
Di Linh híp mắt dò xét nhìn anh.
- Anh không về nước để lo cho công ty sao?.
Câu hỏi của cô làm anh hói khó trả lời. Vì anh cố tình sang đấy để tìm cô về. Mà cô cứ như này sao đưa cô về được.
- Công ty vẫn phải lo. Nhưng tôi không muốn về nước 1 mình.- Nhất Long tỏ vẻ e thẹn nói.
Trong đầu cô chợt nghĩ kiểu:
" Cái tên này bị ngáo là cái chắc. Cái vẻ cao thượng bá đạo của anh ta đâu rồi. tại sao bây giờ lại e thẹn như thiếu nữ mới trải đời như này ".
- Ý anh....
- Tôi muốn em về cùng tôi!.
Câu nói của anh làm cô hợi khựng lại.
- Từ lúc em đi anh cảm giác mất mát thứ gì đó rất quan trọng. Anh tự nhận thấy bản thân mình đã bỏ lỡ nhiều thứ của chúng ta. anh....
- Dừng lại đã....- Di Linh cắt ngang.- Tôi không muốn chưa ăn tí gì đã phải đi về và.... chuyện này đừng nói nữa bỏ đi.
Sau đó cô đứng dậy cẩm túi sách đi ra.
Nhất Long đứng bật dậy:
- Em lại bỏ đi sao?
Di Linh cau mày quay lại nhìn anh.
- Tôi đi toilet! anh làm ầm lên là sao vậy?.
Nhất Long hơi quê đành ngồi xuống:
- Hi! em đi đi! anh ngồi đợi món.
Sau khi cô khuất bóng mặt Nhất Long đỏ bừng lên.
- Mất 1 điểm phong độ trong mắt cô ấy rồi!
Trong lúc anh đang tâm trí thẩn thơ thì 1 cô gái rất dễ thương đi tới đặt lên bàn 1 danh thiếp.
- Chào anh đẹp trai!.
Thấy có người lạ sắc mặt Nhất Long liền thay sang vô cảm đúng thương hiệu mĩ nam *lặn lùnk và yang hồ của Nhất Long
( * mình cố tình ghi vậy ý).
Nhất Long nheo mày nhìn cô gái trước mặt ánh mắt kiểu có gì nói nhanh.
- Chúng ta có thể chao đồi số điện thoại được không? - Cô ta nói bằng tiếng Nhật.
- Cô ta nói cái quái gì vậy? - Nhất Long tỏ vẻ khó chịu đưa tay lên ngoáy lỗ tai.
Cô gái đó cũng nhận ra anh không phải người Nhất nên nhanh miệng giao tiếp bằng tiếng Anh.
- - Anh là người nước ngoài sao?.
Mặt Nhất Long cảm giác không có gợn sóng anh nói bằng tiếng Anh:
- Thì sao?.
- Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại không? Và..và em muốn...
- Cô muốn tối và cô làm quen sao?.
- Vâng ý là như thế đấy...
- Tôi kết hôn rồi! - Anh nói tiện tay giơ lên chìa ngón áp út cho cô gái kia xem.
- Chúng ta chỉ làm quen thôi mà. Chắc vợ anh không để ý đâu nhỉ
Cùng lúc này Nhất Long thấy Di Linh đi từ toilet đi ra anh liền nhếch mép.
- Cô nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp đang mang thai kia không?.
Anh nói xong chỉ về phía Di Linh.
- Có! - Cô gái kia nhìn theo hướng tay anh.
- Cô ấy là vợ tôi! và nếu cô mà biết cô tán tỉnh tôi thì chắc chắn cô tiêu đời rồi. Cô ấy là bà chằn sống đấy
- Cô ấy đáng sợ vậy sao?.
Ánh mắt Nhất Long bắn tia tự hào nhìn Di Linh đang đi tới.
Trong đầu anh nghĩ ra 1 biệt danh mới cho cô: " Bà Chằn Di Linh ". Nghĩ thấy hay quá anh nhéch mép cười.
- Đừng nhìn cô ấy mang thái mà nghĩ dễ bắt nạt. Bao nhiêu người phụ nữ ve vãn tôi đều bị cô ấy sử đẹp rồi đấy. Nếu cô còn ở đấy mà cô ấy nhìn thấy thì không chừng mặt cô sẽ sớm có vết sẹo thôi.
Cô gái tỏ vẻ sợ hãi nhìn Di Linh đang tới gần liền nhanh tay thu lại danh thiếp mặt mày tái mét quay đi.
Nhất Long thì thích thú nhướng lông mày nhìn cô gái cun cút bỏ chạy.
Lúc này Di Linh đi tới gần thấy cô gái đấy đi ra từ bàn mình. lúc ngang qua cô mặt hơi hoảng ánh mặt sợ sệt nhìn Di Linh.
- Gì vậy? mình có gì làm cô tạ sợ sao?.
Cùng lúc ấy đồ ăn cũng được bưng ra
Sau khi vào bàn Di Linh dò hỏi:.
- Vừa có 1 gái từ đấy đi ra.
- Ừm!
- Anh làm gì cô ta mà vẻ mặt cô ta hoảng sợ vậy?.
- Em tò mò sao?.
Nhất Long thích thú hỏi ngược lại Nhất Long.
- Tò..tò mò gì chứ. Vì cô ta thấy tôi kiểu hoảng hốt thôi. Còn anh làm gì cô ta thì mặc xác anh chứ.
Nói rồi Di Linh tập trung vào phần ăn của mình.
- Cô ta xin số anh! nhưng anh bảo em sẽ xử cô ta nếu em biết cô ta xin số anh. Chỉ vậy thôi mà cô ta đã chạy mất dép rồi.
- Anh lôi tôi ra để đuổi gái cho anh sao.
- Đâu có! anh cảm thấy anh bảo anh có vợ là đúng mà!.
Câu nói của anh làm Di Linh chán không buồn nói thêm nữa.