Cũng đã khá muộn nhưng Nhược Vũ vẫn ngồi chơi game ngòai phòng khách thì Nhất Long về .
Nhất Long đi vào với bộ dạng say khướt . Thấy vậy Nhược Vũ bỏ máy game qua 1 bên chạy tới đỡ Nhất Long .
- Anh lại uống đến say khướt nữa ? anh nhìn bộ dạng bây giờ của mình xem !
Nhược Vũ vừa đỡ Nhất Long vừa càu nhàu nói .
- Anh không tìm được Di Linh ! cô ấy thực sự muốn rời khỏi anh rồi ! .
Nhất Long lè nhè nói .
- Đúng là điên mất mà ! .- Nhược Vũ chỉ càu nhàu mấy câu rồi thôi . Ngày nào cũng vậy , anh cứ say khướt rồi về nhà và Nhược Vũ luôn luôn phải canh chừng đợi anh mình về .
.........
Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên tới mái nhà thì Nhất Long mới khó nhọc ngồi dậy . Phòng anh đều kéo rèm kín mít nên không thể phân biệt sáng tôi .
Anh lảo đảo đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân . Vừa thay xong quần áo thì có chuông điện thoại reo lên .
Vừa nhấc máy đầu dậy bên kia đã nói : - Sếp ! chúng tôi đã điều tra được nới mà Lý tổng hay tới rồi tôi nghĩ đó là nơi phu nhân ở .
Vừa nghe câu này mắt Nhất Long đã tràn đầy hi vọng.
- Ở đâu !
- Tỉnh Liege vùng Walloon của Huy . Bỉ !
Vừa nghe xong anh lập tức cúp mấy chuẩn bị đi ra sân bay luôn .
Tại Huy . Bỉ. Bây giờ cũng đã sế chiều Di Linh bây giờ bụng đã khá to đi lại cũng khó khăn . Cô đi lại quanh vườn cậy ở sân . Thỉnh thoảng cúi xuống nhìn ngắm mấy cái cây nhỏ nhỏ
Quả thực bây giờ nhìn cô không nhận ra luôn . Cô không còn vẻ lạnh lùng , hay cau có nữa . Mà thay vào đó vẻ bao dung , nhẹ nhàng .
Nhìn cô bây giờ như không còn vướng bận tới việc của trước kia nữa vậy .
- Mấy bé cà chua này mau lớn quá ta !
Sau đó cô lại nheo mắt nhìn lên trời ! - Trời hôm nay nhìn u quá nhỉ ! - Cô tự nói một mình
Sau khi cảm khá mệt thì cô lệnh khệnh đi vào trong nhà ngồi nghỉ .
- Phù ! đi có mấy vòng mà đã nhọc như đánh trận vầy không biết ! - Cô vừa thở lấy hơi vừa nằm ngửa ra sau nghỉ .
Đột nhiên chuông cửa vang lên .
Di Linh hơi ngạc nhiên ngồi thẳng lên .
- Là Giang Thần sao ? đang nhẽ giờ này anh ấy đang đi công tác chứ .
Cô chống tay sau lưng khó nhọc đi ra mở cửa . Nhưng nụ cười trên miệng bỗng cứng lại .
- A...anh .....
Người trước mặt cô là Nhất Long. Anh đang đứng ngay trước mặt cô .
- Đúng là em rồi ! anh cứ nghĩ người mở cửa sẽ là 1 bà cô hay ông chú nào đó mà mìn không quen biết cơ - Nhất Long cất giọng hơi nhẹ nhàng nhưng vẫn kèm theo giọng điệu trêu chọc.
Anh đưa ánh mắt đầy nhớ nhung nhìn cô . Rồi ánh mắt chuyển xuống bụng bầu 8 tháng của cô . Không ngờ sau mấy tháng không gặp cô lại thay đổi 1 cách tróng mặt như thế .
Di Linh lúc này đã kịp định thần lại cô không khách sáo đóng cửa lại nhưng Nhất Long đã nhanh hơn 1 tay dữ lấy cánh cửa .
- Em tính đuổi anh đi sao ? Đáng nhẽ anh lặn lội đường xa tới đấy thù em phải mời anh vào nhà chứ ! - Nhất Long bắt bẻ nói .
- Mời anh ! tôi là con người thô lỗ ! tôi không thích mời anh vào nhà . Vả lại ....chồng tôi cũng về rồi .
Di Linh hướng mắt ra phía cổng nhìn .
Theo phản xạ Nhất Long cũng quay lại với tâm thế hừng hực lửa chiến đấu .
Nhưng vừa lúc này thì Di Linh nhân cơ hội đóng cửa lại . Anh bị lừa rồi
Di Linh còn chắc chăn khóa cửa khóa cả ổ khóa phụ . Cô đi vội ra hông để đóng cửa bên đấy . Lần này là an toàn nhất .
Nhất Long bên ngoài thì liên tục nhấn chuông , sau đó chuyển qua nói lải nhải cái gì đấy Di Linh không quan tâm cho lắm .
Trong lòng cô giờ cảm xúc rất phức tạp . Không biết nên phải làm sao . Cô cầm máy lên định gọi cho Giang Thần nhưng chợt nhận ra có gì đó . Tại sao bây giờ cô lại yếu đuối và mọi việc cứ phải do Giang Thần giải quyết .
Không . Cô tự giải quyết được .
Cách tốt nhất là mặc kệ anh để tự anh từ bỏ rồi rời đi . Di Linh đi qua đi lại một hồi thấy cơ thể hơi mệt liền lên giường đánh 1 giấc .
Bên ngoài có tiếng mưa rào kèm theo sét đánh làm Di Linh giật mình tỉnh giấc .
- Biết ngay mà ! đi ngủ tiếp nào ! . Di Linh mắt nhắm mắt mở ngồi rậy kêu ca mấy câu rồi lại tính nằm xuống .
Nhưng đột nhiên cô cảm thấy quên gì đấy liền ngồi lại .
- Mình có quên gì không nhỉ ? - Cô gãi tai 1 lúc .
- Hoàng Nhất Long ! Đúng rồi là anh ta .
Di Linh xuống giường xỏ dép đi xuống lầu . Nhưng chợt nghĩ , có khi anh ta thấy trời mưa nên nản về rồi .
Mồm thì nói thế nhưng cô vẫn bước xuống kéo rèm cửa để nhìn .
Nhưng cảnh tượng làm cô hơi hoảng hốt . Cô vội vàng mở cửa ra .