“Dạo này bên Thiên Hương lầu thế nào rồi!” Phượng Ánh Tuyết cất lên chất giọng trẻ con mình nhưng lại phát ra khí thế vương giả của bật Các chủ.
“Vâng! Bên Thiên Hương lầu vẫn đang phát triển rất tốt hơn nữa chiêu mộ cũng đang rất đông!” Tiểu Hắc một bộ dạng cúi người cung kính.
“Ừm! Tốt! Còn chuyện gì nữa không?”
“À..có một chuyện...”
“Nói!”
“Trong danh sách có khách hàng muốn giết một người trong hoàng cung!”
Nghe tới đây nàng khẽ chao mày lại, nhìn về phía Tiểu Hắc "Nói tiếp!".
“Người bị giết là...Phượng! Ánh! Tuyết!”
Phượng Ánh Tuyết nghe thế đôi môi bất giác tạo thành một đường cong cười ra tiếng “Tiểu Hắc à! Có ai bảo ngươi đừng đùa với tử thần chưa?!” ánh mắt của nàng trở nên sắc lạnh.
“Chưa!” Tiểu Hắc vẫn một bộ dạng cung kính.
“Hừm! Nói là ai thuê!” nàng hừ nhẹ.
“Là Lý mama của Nguyệt Hoa cung!”
“Được rồi! Không còn chuyện gì nữa ngươi về trước đi!”
“Vâng! Chủ nhân!”
Nhận được mệnh lệnh Tiểu Hắc vội xoay người chuẩn bị đi thì Phượng Ánh Tuyết kêu lại.
“Còn chuyện gì? Thưa chủ nhân!”
Phượng Ánh Tuyết bắt đầu hạ giọng xuống nhẹ nhàng nói với Tiểu Hắc nhưng đôi mắt lại nhìn vào hư vô.
“Gửi lời hỏi thăm giúp ta cho Song Phượng nhi!”( đây là biệt hiệu của hai tỷ muội song sinh do Tuyết tỷ đặt)
“ Đạ tạ chủ nhân!"
“Ừm! Người đi đi!”
Nhìn thấy Tiểu Hắc rời đi Phượng Ánh Tuyết thở dài trong lòng thầm nghĩ "Không biết cứu mấy người này là phúc hay là họa đây!".
Phượng Ánh Tuyết bắt đầu nương theo làn gió biết mất sau màn đêm. Lại một đêm dài sóng gió nào lại kéo đến đây!