Ba người Từ Thiên nhanh chóng tiến đến khu trung tâm thương mại Chu Vinh. Đến nơi ba người đền trầm trồ trước sự rộng lớn của khu trung tâm thương mại này. Nhìn nơi này Từ Thiên nhớ đến khu trung tâm thương mại mà hắn đang xây dựng, hắn quyết định tối nay về nhất định sẽ gọi điện cho Lưu Vân phó chủ tịch công ty hắn để hỏi vấn đề này.
Ba người Từ Thiên đi với nhau thu hút ánh mắt rất nhiều người. Hai mỹ nữ xinh đẹp đi với một người nam nhân đẹp trai thì sao mà không có người để ý được chứ. Có một đôi nam nữ đi qua nhìn thấy họ, chàng trai nhìn ahi người Mộng Linh và Dương Ngọc Linh mà không thể rời mắt. Thấy banjtrai của mình như vậy người thiếu nữ đi bên cạnh mỉa mai nói: “Anh nhìn cái gì, có nhìn nữa cũng không với tới được đâu. Nhìn rõ người nam nhân đi giữa hai người đó kia, vừa đẹp trai vừa quyến rũ, phong thái của anh ta cũng như một bậc đế vương. Còn anh thì...”
Người bạn trai nghe vậy liền tức giận, hắn nói: “Anh conong nhận anh không bằng người ta, nhưng còn em thì sao? Sao không nhìn lại mình...”
Cô gái vẫn không thay đổi cách nói chuyện với bạn trai mình: “Tất nhiên em đã nhìn lại mình rồi, vì em không có được như người ta nên mới chấp nhận anh là bạn trai đó thôi...”
Người con trai nghe vậy không thể phản bác được gì đành chỉ biết im lặng. Còn ba người Từ Thiên thì đã đi xa nên không thể nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người. Mộng Linh và Dương Ngọc Linh kéo Từ Thiên vào hết cửa hàng quần áo này đến của hàng quần áo khác để thử quần áo và mua chúng. Hai người họ biết rõ Từ Thiên có rất nhiều tiền nên họ cũng không cần lo lắng khi mua đồ. Hai người họ mặc vừa bộ nào thì lập tức vất quần áo ra chỗ Từ Thiên để hắn thanh toán tiền.
Những nơi nào bọn họ đi qua thì nhân viên cửa hàng vui mừng ra mặt, ba người Từ Thiên toàn mua món đắt tiền nên tiền lợi nhuận bọn họ được rất nhiều. Có rất nhiều hành khách và nữ nhân viên vừa hâm mộ và ghen tỵ với hai người Dương Ngọc Linh và Mộng Linh. Bọn họ ước có người bạn trai như vậy để thoải mái mua đồ không cần phải suy nghĩ, nhưng cũng có nhiều người nghĩ hai người Mộng Linh và Dương Ngọc Linh là những nữ ‘ trà xanh’ đi vơ vét tiền thiếu gia nhà giàu. Nhưng Mộng Linh và Dương Ngọc Linh mặc kệ người ngoài nghĩ gì, bọn họ chỉ biết Từ Thiên là bạn trai họ nên họ cũng không hề có gì ngại ngùng.
Khi Dương Ngọc Linh và Mộng Linh đang khoác tay nhau đi đằng trước Từ Thiên và mặc kệ hắn xách đồ thì có một tên nam nhân chặn trước mặt Dương Ngọc Linh và Mộng Linh. Nhìn qua cũng có thể xác nhận được đây là một tên nhà giàu không tiếc tiền, mục tiêu của hắn là các cô gái đẹp và hắn sẽ làm mọi thứ để có được họ.
Khi tên nam nhân này chặn đường của họ Dương Ngọc Linh khó chịu nói: “Anh là ai, đừng chắn đường đi của chúng tôi...”
Tên thành nên đó không những không tránh mà hắn còn cười to nói: “Mỹ nữ nói gì vậy... Anh chi muốn làm quen với hai anh thôi”
Nói rồi hắn đưa tay về phía của Dương Ngọc Linh với Mộng Linh, Dương Ngọc Linh thấy cử động của hắn liền kéo Mộng Linh lui về đằng sau Từ Thiên. Tên thanh niên có chút khó chịu với biểu hiện của Dương Ngọc Linh với Mộng Linh, hắn cũng không có để ý đến ánh mắt đầy lửa giận của Từ Thiên mà đi đến gần Từ Thiên nói : “Cậu chắc là bảo tiêu của hai vị mỹ nữ này... Phiền cậu tránh ra chỗ khác để tôi...”
Tên thanh niên này chưa kịp nói hết câu thì một tiếng “bốp” vang lên, cơ thể tên thanh niên bị nhấc bổng lên bay về một phía. Sự việc diễn ra khiến tất cả mọi người đơ hết người lại, vì bọn họ biết tên thanh niên này thường xuyên giở trò đồ bại này ở đây nhưng không có ai quẩn lý hắn. Nên khi tên thanh niên này tiếp cận Dương Ngọc Linh và Mộng Linh họ chỉ cảm thấy tiếc cho hai đóa hoa này nên họ không thể ngờ Từ Thiên thẳng tay đánh tên thanh niên đó.
Tên thanh niên nhà giàu thì choáng váng không dậy được nên vệ sĩ của hắn liền chạy đến đỡ hắn lại. Lúc này Từ Thiên vẫn chưa nguôi được cơn giận thì Dương Ngọc Linh và Mộng Linh thì dang nhìn nhau cười.Hai người họ biết rõ về sức khỏe của Từ Thiên, họ đã nói chuyện cho nhau về việc Từ Thiên cứu họ.
Tên thanh niên lúc đã tỉnh táo hơn nhưng khuôn mặc hắn vẫn còn thâm tím năm nốt ngón tay cảu Từ Thiên, hắn gào lên: “Mẹ nó mày có biết tao là ai không? Tao chính là con trai của giám đốc khu thương mại này... Tao chính là Triệu Quang Dũng con trai của Triệu Chính Thành, mày dám đánh tao... mày chết chắc rồi...”
Nghe Triệu Quang Dũng chửi bới khiến Từ Thiên càng lúc càng tức giận hơn, Từ Thiên lao đến thẳng chân đá vào ngực Triệu Quang Dũng khiến hắn bay ngược ra đằng sau. Mấy tên bảo vệ của Triệu Quang Dũng thấy chủ của mình bị đánh như vậy liền lập tức lao đến đánh Từ Thiên. Nhưng khổ nỗi sức mạnh của họ không có được như Từ Thiên liền bị Từ Thiên đánh cho mỗi tên vệ sĩ bay một nơi.
Đang lúc mọi chuyện đang trở nên gay cấn thì có một tiếng nói đằng sau đám đông vang lên: “Có...Có chuyện gì xảy ra ở đây?”
Người vừa nói là cha của Triệu Quang Dũng là Triệu Chính Thành. Đằng sau hắn có một vài người nữa, trong số đó có một người mà Từ Thiên đã làm quen ở ngày đầu tiên về Viêm Thành này. Người này Từ Thiên gặp trong buổi gặp mặt giao lưu trước những lão đại tại Viêm Thành chính là Chu Tưởng.