Từ Thiên hai tay ôm đầu, hắn lăn qua lăn lại trên giương gào thét: “Từ Thiên ơi Từ Thiên, mày đang làm cái quái gì vậy... Sao mày lại nói những lời đó với Mộng Linh. Mày mới chỉ gặp lại Dương Mộng Linh mấy ngày thôi mà sao có thể tính là yêu được cơ chứ...” Từ Thiên ngồi bật dậy, hắn thở dài đôi mắt của hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.
_____________ ____________ ____________
Trung hải- chỗ Mộng Linh
Sau cuộc gọi điện của Từ Thiên, Mộng Linh gục xuống khóc. Cô khóc rất nhiều, đôi mắt cô dường như đã sưng đỏ lên nhưng cô vẫn không thể nào dừng khóc được. Trái tim cô đau thắt lại khi nhớ đến những gì Từ Thiên nói, cô không biết bây giờ nên cư xử như thế nào trước mặt Từ Thiên.
Mộng Linh chỉ là một cô gái yếu đuối, khi biết tin người mình yêu cũng có tình cảm với người khác sao cô có thể chấp nhận được chứ. Mộng Linh cố gắng làm chô tâm trạng mình trở nên bình tĩnh lại, điều cô cần bây giờ làm suy nghĩ cô và Từ Thiên sau này sẽ như thế nào.
Mộng Linh đứng dậy, đầu tiên cô rửa qua khuôn mặt đau rát vig khóc của mình. Mộng Linh nhìn mình trong gương, cô im lặng một lúc rồi nói nhỏ: “Mình không muốn làm người con gái yêu đuổi, mình sẽ không để mất anh ấy.”
_____________ _____________ _____________
Lúc này Từ Thiên gọi điện cho Sở Nam để chuẩn bị kí luôn bản hợp đồng đất. Vị trí đất này chính là nơi hắn chuẩn bị xây dựng chi nhánh công ty. Từ Thiên bước vào công ty Sở Tinh, điều đầu tuen hắn nhìn thoáng qua bàn lễ tân để xác định Dương Ngọc Linh còn làm việc ở đây không. Nhưng theo sự sắp xếp của Sở Nam vài ngày trước, Dương Ngọc Linh đã chuyển lên làm thư kí thực tập cho hắn. Từ Thiên đến trước phòng Sở Nam hắn theo tục lệ gõ cửa. Tiếng của Sở Nam từ trong vọng ra: “Mời vào...”
Từ Thiên mở cửa bước vào , bên trong phòng chỉ có Sở Nam, cô thư kí chính cảu hắn và một người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện hắn. Từ Thiên . Vì sao thực dân Pháp xâm lược Việt Nam trong phòng, hắn không quên vấn đề chào hỏi. Sở Nam giới thiệu: “Từ Thiên, người này là chủ tịch công ty Đạt Lợi- Tư Mã. Chủ tịch Tư, người này là anh em tốt của tôi và cũng là chủ tịch công ty Thiên Từ- Từ Thiên.”
Tư Mã và Từ Thiên bắt lấy tay nhau chào hỏi, Từ Thiên nói; “Tư Mã tiên sinh, lần đầu gặp mặt...”
Tư Mã cười nói: “Lần đầu gặp mặt Từ tiên sinh, thật không ngờ Từ tiên sinh lại còn trẻ đến như vậy.”
Ba người Từ Thiên ngồi bàn bạc với nhau một chút về mảnh đất rồi Từ Thiên nhanh chóng kí hợp đồng. Sau khi Tư Mã rời đi Từ Thiên quay sang hỏi Sở Nam: “Anh Sở, Ngọc Linh đâu rồi?”
Sở Nam vừa xem lại hợp đồng của Từ Thiên vừa nói: “Ngọc Linh sao, sáng hôm nay cô ấy gọi điện xin nghỉ ốm rồi.”
Nghe Sở Nam nói Từ Thiên có chút âm trầm, chỉ trong một thời gian ngắn buổi sáng mà hắn khiến hai người con gái phải đau lòng vì hắn. Sở Nam thấy Từ Thiên im lặng, hắn nhìn từ Thiên hỏi: “Hai đứa cãi nhau à...”
Từ Thiên thở dài, hắn tựa lưng vào ghế rồi gặt đầu một cái. Sở Nam đặt bản hợp đồng xuống hỏi: “Có chuyện gì vậy, chia sẻ với anh xem...’
Từ Thiên lắc đầu cười khổ nói: “Chỉ là vài chuyện cá nhân thôi, cái này cứ để tự em giải quyết đi...”
“Được rồi” Thấy Từ Thiên muốn tự mình giải quyết Sở Nam cũng không có bắn hắt khai ra nữa.
Đến tối Từ Thiên vẫn nằm trên giường suy nghĩ về những việc xảy ra, hắn mong muốn cả hai cô gái sao, điều này với hắn là không thể. Từ Thiên đã suy nghic kĩ càng,nếu được chọn một trong hai nhất định hắn sẽ chon Mộng Linh. Vậy điều quan trọng hắn phải gọi điện làm hòa với Mộng Linh. Nhưng Từ Thiên lại nhớ đến vẻ mặt của Dương Ngọc Linh hồi sáng, hắn nhớ đến lúc cô ấy khóc.Từ Thiên thở dài, bây giờ hắn còn không xác định được mình có tình cảm với Dương Ngọc Linh hay không.Từ Thiên chỉ còn biết rằng hắn không muốn thấy ai trong hai người con gái kia phải rơi lệ nhưng hắn không thể sửa đổi được nhưng việc mình làm.
Đang lúc Từ Thiên không biết làm gì thì một dòng tin nhắn chuyển đến máy hắn, dòng tin nhắn viết ‘ Từ Thiên là mình- Dương Ngọc Linh đây’
‘ Ngọc Linh sao, có chuyện gì vậy?’ Từ Thiên nhắn lại
‘ Cậu con nhớ buổi gặp mặt ngày mai không?’
Lúc này Từ Thiên có chút giật mình, hằn dường như đã quên mất buổi gặp mặt ngày mai. Từ Thiên nhắn ‘ Tất nhiên mình nhớ rồi, ngày mai mình sẽ qua đón cậu’
‘ Được rồi, mình đợi cậu. Cậu ngủ sớm đi, tạm biệt’
‘ Ừm... Tạm biệt’
Nhắn tin với Dương Ngọc Linh xong Từ Thiên liền suy nghĩ việc vừa xảy ra. Quả thật Từ Thiên còn chưa kịp hiểu nữa là, hắn còn tưởng Dương Ngọc Linh sẽ không hắn tin cho hắn nữa.Từ Thiên thở dài, hắn thầm nghĩ chắc Dương Ngọc Linh một phần nào đó cũng đã tha thứ cho hắn. Vậy cũng coi như là may mắn, chắc chắn tình cảm của hai người sẽ tạm thời ổn một chút. Từ Thiên nằm úp mặt vào gối, trong đầu hắn lúc này chỉ suy nghĩ làm sao để xin lỗi Mộng Linh.