Tên nam nhân vừa rồi tròn mắt nhìn Từ Thiên rồi lắp bắp hỏi Sở Nam: “Chủ tịch Sở,cậu ấy là...”
Sở Nam thở dài vừa đưa tay sờ đầu vừa nói: “Hắn là em trai ta...”
Câu nói từ miệng của Sở Nam ra làm cho mọi người vô cùng bất ngờ. Tất nhiên là phải bất ngờ rồi, mọi người đều biết Sở Nam là con một trong nhà thì sao có thêm một đứa em trai được chứ. Nhưng như vậy rất nhiều người chắc chắn rằng chàng trai đứng trước mặt không bình thường nên mới có thể làm em trai của một trong những người đứng đầu Viêm Thành là Sở Nam. Sở Nam đi đến chỗ Từ Thiên nói: “Từ Thiên ngươi đúng là đi đến đâu phá đến đó mà, giải thích rõ cho t chuyện gì xảy ra ở đây đi.”
Cũng không mất thời gian, Từ Thiên kể tóm tắt lại những chuyện xảy ra cho Sở Nam. Nghe xong câu chuyện sắc mặt của Sở Nam trở nên tối sầm lại, hắn nói: “Từ khi nào đuổi việc nhân viên của Sở Tinh ta lại do một sở trưởng quyết định vậy hả.Còn nữa người dám lấy việc công trả thù riêng, ngươi to gan lắm. Trần Bắc phải không, từ nay ngươi bị đuổi việc... dọn đồ của ngươi rồi rồi cút...”
Trần Bắc được người khác đỡ mới có thể đứng dậy được nhuweng nghe Sở Nam đuổi việc mình hai chân hắn trở nên mềm nhũn một lần nữa ngã xuống đất. Khuôn mặt Trần Bắc trở nên trắng bệch,hắn cầu xin: “Chủ tịch Sở cầu xin ngài hãy tha thứ cho tôi, tôi không dám làm như vậy nữa đâu... Tôi cầu xin ngài chủ tich Sở...” Nước mắt Trần Bắc không ngừng chảy ra,hắn tốn rất nhiều tiền tạo mối quan hệ để được lên chức sở trưởng như bây giời. Trần Bắc nói tiếp: “Cầu xin ngài đó , xin ngài hãy nể tình tôi cống hiến nhiều cho công ty mà tha thứ cho tôi.”
Sở Nam khuôn mặt lạnh nhật nhìn Trần Bắc rồi hắn quay ra nói nhỏ với một tên bên cạnh: “Đi tra cho ta tư liệu của tên Trần Bắc này”
Tên nhân viên nghe Sở Nam nói vậy lập tức chạy đi tìm hiểu, còn Sở Nam mặc kệ lời Trần Bắc cầu xin hắn nhìn Từ Thiên cười nói: “Từ Thiên nghe nói tối hôm qua ngươi đánh tên đại thiếu gia Lư Thị- Lư Toàn phải không, hôm nay lại đến đây quậy phá.”
Từ Thiên lắc đầu cười nói: “Chuyện này không thể trách ta được,ai bảo hắn đột nhập vào phòng của ta rồi tính làm bậy với con gái nhà lành. Một người thiện lương như ta làm sap có thể để yên. Nhưng thông tin của các ngươi cũng nhanh thật, mới tối hôm qua mà hôm nay đã biết rồi.’
Sở Nam cười lớn vỗ vai Từ Thiên nói: “Không phải tại sáng nay các ngươi lại lần nữa náo loạn dưới đại sảnh khách sạn thì chắc không ai biết được đâu.’
Mọi người xung quanh lại một lần nữa được một pha choáng váng,đại thiếu gia Lư Thị là ai chứ? Ai ở Viên Thành này lại không biết Lư Thị, dù không có thế lực như Sở Nam nhưng Lư Thị cũng là một gia tốc có tiếng. Thanh niên trước mặt lại đánh đại thiếu gia Lư Thị, mọi người càng tò mò về thân phận của Từ Thiên. Dương Ngọc Linh bên cạnh Từ Thiên cũng đã bình tĩnh lại từ lâu, cô tròn to đôi mắt đẹp nhìn Từ Thiên. Cô thật sự muốn biết mấy năm qua Từ Thiên đã làm những gì. Trần Bắc dang quỳ trên mặt đất khuôn mặt càng tái nhợt đi,hôm nay hắn thật sự ân hận. Hắn hận mình đang yên dang lành đột nhiên nói máu muốn trêu hoa ghẹo nguyệt mà dắc tội với một người có thế lực như vậy.”
Sở Nam và Từ Thiên đang nói chuyện thì tên nhân viên mà Sở Nam sai đitìm hiểu chạy đến, hắn đưa tập thông itn tìm được cho Sở Nam.Sở Nam mở ra xem mắt dần nheo lại,song khuôn mặt trở nên lạnh lẽo vô cùng. Sở Nam nói: “Tốt nghiệp cấp hai, không bằng cấp liên quan đến nghề nghiệp,bóc lột nhân viên,tham ô hối lộ... Tưng đây đủ để tống ngươi vào tù rồi... ngươi chuẩn bị đi.”
Trần Bắc nghe thấy vậy khuôn mặt hắn chuyến biến rất nhiều màu sắc khác nhau rồi nằm hẳn xuống ngất đi...
Sở Nam phất tay cho người gọi điện cho cảnh sát rồi đưa Từ Thiên cùng Dương Ngọc Linh lên trên phòng hắn.
Rót nước trà cho hai người Từ Thiên và Dương Ngọc Linh Sở Nam mới bắt đầu hỏi: “Từ Thiên em đến tim anh có việc gì?”
Từ Thiên uống một ngụm nước trà rồi mới nói: “Anh biết đấy em tính mở chỉ nhánh công ty nhưng mới về Viêm Thành nên chưa rõ giả cả đất đai như thế nào nên em mới đến đây nhờ anh giúp...”
Sở Nam ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Em nói đúng, công ty của em dang trên đà phát triển. Mở thêm chi nhánh công ty bây giờ cũng là biện pháp khá tốt để quảng bá công ty ra cả nước. Yên tâm đi, việc này anh nhất định sẽ giúp em chu toàn.”
“ Vậy thì cảm ơn anh trước rồi, khi nào xong việc em sẽ mời anh đi ăn một bữa vậy” Từ Thiên chắp tay ra vẻ cung kính nói
Sở Nam cười lớn nói: ‘Được...Chú cứ mời anh với mấy tên khốn kia mấy chén rượu thì còn gì bằng. Anh em chúng ta chỉ cần có những buổi gặp mặt như vậy thôi.”
Sở Nam bỗng nhớ đến cô gái đang ngồi cạnh Từ Thiên,hắn hỏi: “Từ Thiên vị mỹ nữ này là...”
Từ Thiên như cũng nhận ra mình mải nói chuyện với Sở Nam quá nên cũng quên mấy Dương Ngọc Linh, hắn đưa tay nắm lấy bả vai của Dương Ngọc Linh rồi nói: “Giới thiệu với anh đây là thanh mai trúc mã của em, hiện tại cô ấy đang thực tập tại công ty của anh nên anh giúp em chiếu cố cô ấy một chút...?”
Dương Ngọc Linh cứng người ngồi trên ghê, lần đầu tiên hắn tiếp xúc với chủ tịch gần đến như vậy nên có chút sợ. Dương Ngọc Linh vô cùng bất ngờ khi biết Từ Thiên mở công ty và công ty của hắn đang trên đà phát triển.Cô càng bất ngờ hơn khi biết hắn hắn đang tính mở thêm chi nhánh công ty để quảng bá công ty hắn ra cả nước. Nhưng bây giờ cô lại rất hoảng hốt vì đề tài nói chuyện cảu hai người đột nhiên chuyển sang cô.