Thời hiện đại, mẹ cô mất, ba cô lại không mảy may gì đến mà kết hôn với người phụ nữ khác. Bà ta có một đứa con gái, cả bà ta và con gái của bà ta đều ác độc và dã tâm như nhau. Trước bàn thờ của mẹ cô mà bọn họ dám chửi rủa mẹ cô, cô tức mà cho họ một bạt tai. Họ e rằng chẳng làm gì được, chỉ thể giở chiêu trò mẹ khóc con mếu mách cha cô. Cha cô đúng là một ông lão mù, nhìn người tốt ra người xấu, mà nhìn người xấu ra người tốt.
Ông ta đuổi cô ra khỏi nhà, cấp cho cô một ngôi nhà bé và tiền hàng tháng để sinh sống. Coi vậy là quá tốt, không phải làm gì cũng có tiền, không phải sống với bọn họ. Nhưng trong căn nhà này có một nhóc lùn, nhóc sẽ đưa cô về thời cổ đại nếu cô muốn. Quá sướng, về thời cổ đại thật rồi, cô sẽ được ngắm hàng loạt mỹ nam, dong chơi dong đuổi, chẳng phải làm gì cũng có người đến rước, bao nuôi, thoải mái mà tung hoàng khắp chốn chẳng sợ ai làm khó.
Cổ đại, đối với cô chính là một báu vật chân quý mà cô thích nhất, chờ cô đến cổ đại, làm điều mình thích, làm điều mình muốn chẳng sợ ai cản trở. Cổ đại, cô quyết không bỏ qua.
Bình luận truyện