Lâu rồi anh không gặp lại cô, không ngờ lần này gặp lại là ở trong một quán bar như thế này. Người phụ nữ này không giống người mà anh từng biết nhiều năm trước đây. Khi đó cô hoàn toàn không đáng yêu hấp dẫn như lúc này. Anh chợt nhận ra một vấn đề. Đã qua nhiều năm rồi, tại sao anh vẫn còn ấn tượng về cô rõ ràng như thế? Tám năm sau, khi anh cơ hồ muốn quên người phụ nữ này thì cô lại bất ngờ từ trên trời rơi xuống, xuất hiện trong thế giới của anh. Khóe miệng anh khẽ giật, đường cong có chút tàn nhẫn. Thanh âm trầm thấp trong không gian nhỏ hẹp bị bịt kín chìm xuống. "Rốt cuộc chúng ta vẫn gặp lại nhau, Tiểu Như."
Vẫn vở kịch ấy, nhưng lại trong một thời điểm khác, không gian khác, đêm nay một lần nữa được kéo bức màn che phủ. Nhân vật chính vẫn là anh và cô. Cô quả thực rất khó chiều, thà tuyệt thực còn hơn ăn đồ ăn của nhà anh. Cô to gan đến nỗi dám phun hết cháo vào mặt anh khiến anh suýt thì dìm cô chết đuối. Anh không thể kiên nhẫn được thêm nữa, nha đầu này gan lì khiến anh không tài nào chịu nổi. Nói một cách công bằng thì cô quả thật không phải một loại sủng vật dễ bảo. Nhưng mà như thế mới thú vị, không phải sao?
Bình luận truyện