Nàng chính là một người cực kì bình thường ở cái thế giới này, chỉ trừ qua lúc ở nhà bị ăn khổ không ít, nhưng mà cũng không khác các đồng học là mấy. Ba mẹ cô mất sớm, quá khứ vui vẻ và hạnh phúc cứ thế tan biến đi tựa một giấc mơ, người dì của cô đúng là một kẻ máu lạnh vô tình, bà ta lấy cái cớ dưỡng dục cháu gái còn nhỏ mà ngang nhiên chiếm đoạt ngôi nhà ba mẹ cô để lại, sau đó luôn tìm cách hành hạ cô, đánh đập cô ngày này qua ngày khác.
Cô chính là chỉ mong mình lớn mau mau lên một chút, có thể danh chính ngôn thuận đoạt lại những thứ thuộc về mình, khiến cho kẻ giả nhân giả nghĩa kia phải cúi đầu xin tha thứ. Nhưng khoảng cách từ bây giờ đến lúc đó còn xa lắm, xa đến mức độ cô chỉ có thể tưởng tượng chứ cũng chưa từng nghĩ đến việc có thể thực hiện được dễ dàng. Vậy mà cô lại cứ thế xuyên qua, chết đi rồi, những mong muốn cả đời của mình vẫn là chưa thể nào thực hiện được, trong lòng cô không biết là nuối tiếc nhiều hơn, hay là vui sướng vì được giải thoát nhiều hơn.
Kiếp này, cô là một người con gái biết võ công, có thể tự bảo vệ chính mình, đã thế còn vô cùng may mắn được ngắm trai đẹp miễn phí, dù rằng hết kẻ này đến kẻ kia đều vô sỉ đến cùng cực, chẳng có ai là lại không nuôi cái tâm tư đem cô về nhà để mà bảo dưỡng. Lần gặp đầu tiên trốn, lần thứ hai trốn, lần thứ ba trốn, thứ tư trốn… trốn tiếp đến lần thứ sáu thực sự là cô không thể nào chịu nổi nữa rồi, đã thế thì liền gom hết bọn họ về nhà làm của riêng, không cần thiết phải ngần ngại chi hết.
Bình luận truyện