Cô và hắn lớn lên từ nhỏ, họ chính là thanh mai trúc mã. Quãng thời gian bên nhau rất dài tính cách của nhau không thể không hiểu rõ. Giữa họ còn cất giữ một thứ tình cảm đẹp nhưng ánh mặt trời, cất giấu những dòng hồi ức ấm áp làm tan sự lạnh giá trong mỗi con người. Những hồi ức ấy tưởng chừng như là một thứ vô bổ, thế nhưng lại là thứ mà con người ta trân trọng nhất, nó chính là thứ con người không nỡ lãng quên đi.
Lớn lên từ nhỏ như vậy, hai gia đình lại thân nhau thế nên giữa cô và hắn đã sớm được đính ước buộc rằng lớn lên phải kết hôn, cô là cô dâu còn hắn chính chú rể của cô. Nhưng mọi thứ điều không hay lại xảy đến, giông tố bão bùng kéo đến, hắn và cô chia xa, đính ước bị huỷ bỏ. Hai người trở thành hai người xa lạ, rõ ràng là quen biết nhưng lại làm như không quen biết.
Anh tàn nhẫn nói lời chia tay với cô rồi rời đi chỉ để lại cô ở đó một mình với trái tim đầy vết thương. Không phải đang cùng hẹn là lớn lên cô là cô dâu còn anh là chú rể sao? Nhưng không phải anh vẫn là chú rể ư? Chỉ là người đứng bên cạnh anh cùng anh bước vào lễ đường không phải cô là một cô gái khác. Cô vẫn nhận thấy tình cảm anh dành cho cô vẫn sâu đậm như trước kia từ trong ánh mắt anh, thế nhưng tại sao anh lại rời đi? Rõ ràng là vẫn còn yêu nhau, tại sao lại nỡ lòng nào nói lời chia tay? Phải chăng anh đang cất giấu một thứ bí mật nào đó mà không thể cho cô biết ư?
Bình luận truyện