Hàn Tử Tây trong một gian phòng không mở đèn. Tiếng giày da đánh trên nền đất, theo tiết tấu rõ ràng, cùng với tính tình của hắn rất giống nhau, lười biếng không đếm xỉa tới. Thiếu gia đã trở lại. Năm tám tuổi, cô lấy thân phận con dâu nuôi từ bé gả cho anh, nhưng anh lại nhẫn tâm đặt cho cô một địa vị khác chỉ là một con chó tôi nuôi theo bên người mà thôi.
Suốt mười sáu năm qua Sở Trạm Đông chỉ xem cô như thế thân của người mà anh yêu sâu đậm. Anh mỗi đêm đều bắt cô làm ấm giường cho đến khi cô có thai anh chỉ dùng những lời nhục mà và không chút tình cảm. Mang theo nghiệt chủng cô sinh ra, tìm chết đi. Từ giây phút ấy cô biết được dù mình có hy sinh vì anh ra sao cô cũng chỉ là con chó.
Quyết định bỏ đi dù trước giờ cô chưa bao giờ cãi lời anh. Lần đầu tiên Hàn Tử Tây đứng trước mặt anh mà sắc mặt cô không hề thay đổi, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên hai lúm đồng tiền, kiên định mà quyết tuyệt nói lời tạm biệt. Cô hoa lệ xoay người rời đi không chút lưu luyến, làm cho tim anh bị trật mất một nhịp. Liệu sự ra đi của cô có làm anh thất tỉnh.
Bình luận truyện