Đường Dịch yêu thầm Cố Ngôn Đình hơn ba năm, ở bên cạnh Cố Ngôn Đình cũng được xấp xỉ thời gian ấy, vậy mà cuối cùng, y cũng vẫn cứ phải đau lòng rời đi, bởi vì Cố Ngôn Đình đối với người tình trong mộng thời niên thiếu của hắn là vẫn còn thương. Y là một kẻ cao ngạo, có chính kiến của mình, y cường thế, y bá đạo, y không thể chấp nhận được việc sẻ chia người mình thương cùng kẻ khác vậy nên cuộc tình của họ mới chấm dứt.
Lần gặp đầu tiên, khi Đường Dịch nhìn thấy hắn trong cái dáng vẻ nhếch nhác đến thảm hại vẫn cố gắng nở một nụ cười rực rỡ như ánh nắng, y đã biết rằng trái tim mình đánh rơi rồi. Yên lặng nhìn hắn theo đuổi một kẻ giả tạo, yên lặng nhìn hắn bị lợi dụng, yên lặng nhìn hắn đau lòng, y không biết trong lòng mình nghĩ gì, chỉ là cũng may, quãng thời gian chỉ có mình y theo đuổi đó cũng kết thúc.
Họ chính thức thành đôi, ở chung một nhà, ăn chung một mâm cơm, vượt qua quãng thời gian khốn khó cùng nhau, cứ nghĩ rằng như thế là đủ để cả hai gắn bó, chẳng ngờ đâu được đến cuối cùng vẫn chỉ có mình y tự mình đa tình. Mãi đến khi đánh mất y, hắn mới nhận ra rằng Đường Dịch quan trọng với hắn đến nhường nào, nhưng bây giờ hối hận liệu có còn kịp không?
Bình luận truyện