Hắn là một tên quan phụ mẫu, đêm về nằm cạnh gối mỹ nhân, hưởng trăng hoa tuyết nguyệt dưới trướng thanh cao. Ngày hắn chỉ việc cai quản những kẻ thấp kém hơn mình, ngồi an nhàn mà hưởng thụ, chẳng phải lo nghĩ gì. Người bao bọc hắn chỉ là công chúa, nàng công chúa lớn nhất ở kinh thành, xinh đẹp tuyệt trần, tài sắc vẹn toàn, vô cùng yêu hắn. Nhưng hắn không yêu nàng, nếu như thành thê với nàng, nàng sẽ bị cha mẹ nàng cắt đứt quan hệ.
Người nhìn vào, nghĩ hắn là một tên tệ hại bám váy công chúa và không làm được cái tích sự gì, một tên khốn nạn mà người ai cũng khinh ghét. Chẳng làm gì, mà cũng được hưởng vinh hoa phú quý, ngồi chỉ việc sai khiến người khác, còn được bên cạnh mỹ nhân suốt, đời hắn như vậy là quá ư là sung sướng. Nhưng rồi ai hiểu được lòng hắn, khi một chuyện xưa khiến hắn chẳng bao giờ có thể quên, cắn đứt lương tâm. Người nói hắn là kẻ xảo biện, dẻo ngọt nịnh công chúa, khốn nạn tệ hại, hắn không quan tâm.
Điều hắn làm chỉ là trả thù và hoàn thành việc trả thù, hắn chỉ như cần như vậy thôi. Hắn chỉ cần trả thù được nàng, khiến nàng đau khổ, đó là ý nguyện của mẹ hắn trước khi chết, và hắn phải làm được chuyện đó.
Bình luận truyện