Truyện bắt đầu bằng cái không khí là lạ của những ngày cuối mùa hè rộn rã. Vắng đi những tia nắng cháy khiến cho da người rát bỏng, vắng đi cái oi bức đến ngột ngạt hanh hao, vắng đi những cơn gió chênh vênh miết mải. Bầu trời vào cái độ này nó chuyển sang cái sắc trong trẻo và thật dịu ngọt, các tầng lá bắt đầu chuyển sang màu vàng, đôi khi buông mình xuống tạo thành những cơn mưa thật đẹp. Không khí chuyển dần sang một cái lạnh se se, lòng người bỗng nhiên trở nên thật bình thản và khoan thai vào những ngày đó, có những bước chân qua lại trên thảm lá lạo xạo, tiếng vỡ vụn, tiếng ma sát với lòng đường, tiếng gió thổi, đó cũng là một điều rất tuyệt vời của thành phố Seoul này.
Có những người thích lưu giữ kỉ niệm của mình vào những nét bút nghiêng nghiêng trong cuốn sổ nhật kí, Hey Sun cũng là một con người như thế. Cô không phải là một kẻ thích mộng mơ, nhưng mà việc viết lách luôn đem lại cho cô những cảm giác thật nhẹ nhàng và thoải mái, tưởng chừng như mọi áp lực vào lúc đó đều được truyền xuống đầu ngòi bút, rồi lan ra theo từng nét mực đậm đậm nhạt nhạt trên trang giấy mỏng manh. Cô cũng đã từng cặp kè với một số người, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thể tìm thấy được nhân vật mà mình cần cho cuộc sống đầy tẻ nhạt và buồn chán này. Đó là những gì Hey Sun từng nghĩ, trước khi mà cô gặp được người đàn ông ấy, anh cũng là người đem đến cho cô một cảm giác rất lạ, lạ nhất trong số tất cả những mối tình mà cô từng trải qua.
Bình luận truyện