Phần lớn thời gian kiếp trước của Trần Vũ đều xoay quanh Lý Thanh Uyển, cũng chẳng có nhiều bạn thân, bạn khác giới lại càng ít, Ninh Nhã Tuyết cũng được coi là một trong số hiếm hoi đó, sau khi bản thân bị hãm hại, cô ấy vẫn luôn tìm bằng chứng để minh oan cho anh.
Nhưng tiếc rằng tới cuối cùng vẫn không thể rửa sạch oan khuất của Trần Vũ, nhưng Trần Vũ vĩnh viễn không bao giờ quên tình cảm của cô ấy.
“Ninh, Ninh...”
Trần Vũ nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt, anh có trăm ngàn lời muốn nói nhưng lại mắc nghẹn nơi cổ họng, không biết nên chào hỏi với cô ấy như nào.
Suy cho cùng, anh cũng không phải là Trần Vũ của ngày xưa nữa rồi.
Cô ấy đi tới trước cửa một quán bar, do dự một lúc rồi bước vào.
Trân Vũ cũng vội vàng đi vào theo.
“Cho một ly cocktail!” Ninh Nhã Tuyết ngồi vào quầy bar, nói với bartender.
Bartender gật đầu, đeo găng tay lên rồi pha chế rượu một cách thuần thục.
Dường như Ninh Nhã Tuyết đang có tâm sự, rất nhanh uống hết ly cocktail này, cô ấy lại gọi thêm một ly nữa.
Trần Vũ ngồi phía sau, trong lòng nhất thời có chút phức tạp.
Chính vào lúc này, có một chàng trai trẻ đi tới bên cạnh cô ấy, cười nói: “Người đẹp, đi một mình à? Để tôi mời cô một ly nhé.”
“Không cần!” Ninh Nhã Tuyết chẳng thèm nhìn lấy hắn ta một cái, kiểu bắt chuyện này thực sự đã quá lạc hậu rồi.
“Đừng cự tuyệt bạn mới như vậy, làm quen một chút, tôi tên là Trương Tự Hào.” Hắn ta vừa nói vừa cố ý để lộ ra chiếc Rolex Submariner ở cổ tay: “Cái đồng hồ này đổi lấy một đêm của cô em. thế nào?”
“Cút.” Ninh Nhã Tuyết nói đúng một từ.
“Mẹ kiếp, cô đúng là không biết điều, phụ nữ mà tôi muốn chơi thì chưa từng vuột khỏi tay tôi đâu.” Trương Tự Hào phẫn nộ nói: “Ở một nơi như này mà còn giả vờ thanh cao gì chứ? Ra giá đi, tôi bao theo tháng.”
Ninh Nhã Tuyết không nói một lời, cô ấy cầm ly rượu ở trước mặt lên, không hề do dự mà hắt vào mặt Trương Tự Hào rồi đặt cốc rượu xuống và quay người rời đi.
“Mày muốn chết rồi!" Trương Tự Hào cực phẫn nộ, hắn ta vươn một tay năm lấy cổ tay của Ninh Nhã Tuyết, tay khác thì giơ lên định tát.
Đột nhiên, một bàn tay khác bắt lấy cổ tay của Trương Tự Hào, đồng thời một giọng trầm trầm truyền tới: “Có điều gì muốn nói thì hãy nói chuyện đàng hoàng, đừng động thủ.”
“Mày là ai?” Trương Tự Hào vừa quay lại nhìn, là Trần Vũ. “Tôi là Trần Vũ” Trần Vũ nói một cách nhẹ nhàng.
“Trân Vũ?” Ninh Nhã Tuyết vốn đã ngà ngà say đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hướng tới Trần Vũ, trong lòng khẽ run lên.
Người trước mắt cùng họ cùng tên với người bạn quá cố nhưng tuyệt đối không phải người kia, chỉ là ánh mắt của anh làm cho cô ấy có cảm giác quen thuộc.
“Tự tìm chết!” Trương Tự Hào cười nhạt một tiếng rồi cầm lấy bình rượu đập vào đầu của Trần Vũ.
Nhưng hắn ta vừa mới siết chặt tay thì chai rượu đã bị Ninh Vũ giật lấy, Trần Vũ dùng tay còn lại đập chai rượu lên đầu Trương Tự Hào.
Tiếng đổ vỡ vang lên, chai rượu vỡ tan tành, Trương Tự Hào ôm đầu hét lên.
“Mày dám đánh tao? Mày biết cậu tao là ai không?” Trương Tự Hào ôm đầu, nhìn Trần Vũ với vẻ khó tin.
“Không biết, cũng chẳng để ý” Trần Vũ nhẹ nhàng nói: “Cứ cho là cậu mày tới thì tao vẫn sẽ đánh mày không trượt phát nào thôi.”
“Được, được lắm, thằng khốn, mày cứ đợi đấy” Trương Tự Hào đứng dậy, quay người rời đi.
“Cảm ơn anh” Ninh Nhã Tuyết cứ chăm chú nhìn Trần Vũ, không hiểu sao cô ấy cứ cảm thấy trên người anh có cảm giác rất giống với người bạn quá cố của mình.
“Không cần cảm ơn, cô mau đi đi, tên khốn kia gọi người tí nữa sẽ quay lại đấy.”
“Anh không đi sao?”
“Nếu tôi mà đi thì sau này thể nào hắn cũng làm phiền cô nên tôi phải giải quyết rắc rối này đã." Trần Vũ cười nói.
“Anh không đi thì tôi cũng không đi.” Ninh Nhã Tuyết nhất quyết ở lại.
“Cô như này sẽ ảnh hưởng đến tôi đấy.” Trần Vũ dở khóc dở cười, một kiếp không gặp, cô ấy vẫn như trước, không thay đổi.
“Lúc nãy ai đánh nhau ở đây?” Chính vào lúc này, một đám người đi vào trong quán bar, người đứng đầu cũng là người quen, là anh họ của cơ thể mà Trần Vũ tái sinh - Trần Minh Lâm. Ngôn Tình Trọng Sinh
“Trần Vũ, là chú mày sao?” Trần Minh Lâm hơi sững sờ: “Khi nấy chú mày đã đánh nhau à?”
“Đúng thế, là tôi” sao?”
Trần Vũ gật đầu: “Anh họ làm việc ở đây
“Anh tới xem kịch thôi.” Trần Minh Lâm lộ ra vẻ mặt đắc ý: “Chú mày đã bao năm không về thăm bố mình rồi.”
“Ông ấy sống vẫn tốt chứ?” Sắc mặt Trần Vũ có chút phức tạp, “anh” đã đoạn tuyệt với bố gần 10 năm rồi, nhưng chỉ bản thân anh mới rõ là Trần Vũ này thực ra rất nhớ bố của mình.
Nhưng người ngoài chỉ thấy rằng “anh” tốt nghiệp xong không nghiêm túc làm việc, tiêu hết gia sản và đã đoạn tuyệt quan hệ bố con.