Tục ngữ có câu ‘có tật giật mình’, Thư Hoàn bất an đi trên đường phố không có chú ý dưới chân, ‘bốp’ một tiếng ngã trên mặt đất, tư thế này rất không tao nhã... Thư Hoàn nắm chặt túi tiền trong tay áo, bình tĩnh đứng dậy, người qua lại trên đường đi không nhiều lắm, nàng vứt một cái khăn tay thêu hình con vịt chơi đùa, vội vàng chạy đi.
Ai ngờ có một chàng trai xuất hiện, nhìn thấy cô nương Thư Hoàn làm rớt chiếc khăn tay thì lập tức lòng nghĩa hiệp nổi lên, giơ tay gọi í ới Thư Hoàn, rằng cô nương làm rơi chiếc khăn tay của mình rồi. Huhu, nàng chẳng thấy cảm động vì lòng nghĩa hiệp đó chút nào. Nàng là giẫm phải bãi phân trâu do không nhìn đường, nên mới dùng chiếc khăn đó để che đi, ai ngờ vị công tử này giúp người không đúng chỗ, hại nàng xấu hổ chết đi thôi.
Nhưng nàng không ngờ sau cú ngã ngoạn mục ấy, nàng đã tìm được chân ý của đời mình. Đó chính là vị công tử này. Thư Hoàn này có một tật xấu, chuyên môn hãm hại người nửa quen nửa không. Ngày hôm qua Thư Hoàn vẫn không quen với Lý Nhược Mai, giữa hai người càng không nói đến cùng lúc xuất hiện, nhưng hai cô nương gần như không cùng xuất hiện một lúc, nàng không ngăn nổi người khác xúi giục nha!
Bình luận truyện